"Nước "Tô" và Dương thần Quốc của chúng ta như anh em, bên họ và ta xét về mọi mặt là một chín một mười. Trước giờ các quan hệ của hai nước tốt hơn và vững bền lâu dài đều là do hai nước có mối thâm tình truyền từ đời này sang đời khác. Ở mỗi đời, con cháu của hai nước phải thành hôn với nhau để giữ mối thâm tình đó, một là gả công chúa, hai là rước Cách Cách. Đúng ra theo tục lệ thì Công Chúa Thiên Hân khi được tròn 17 tuổi sẽ được hoàng tử nước Tô mang sính lễ qua rước về nước.”
Vũ Thiên Băng từ đầu đã hiểu, đến đoạn này liền lại không hiểu.
“Sao lại rắc rối vậy? Nếu vậy thì Y Nhân quận chúa gì đó đúng ra không được thành hôn cùng hoàng tử nước Tô?”
“Cũng không hẳn là vậy. Trong trường hợp nước ta không có công chúa, thì quận chúa vẫn có thể thay thế.” - Điệp Vũ giải thích
“Sao ngươi càng nói ta càng không hiểu. Trong trường hợp không có công chúa thì quận chúa mới được vào thế, vậy thì Thiên Hân vẫn có, sao có thể....?”
“Đó mới chính là điều đáng nói, tuy rằng trước khi sinh ra, công chúa đã có đính ước, nhưng vị hoàng tử nước Tô không thích công chúa, chỉ thích mỗi Y Nhân quận chúa. Vì vậy hắn đã đề ra cho hoàng thượng một quyết định vô cùng khó khăn. Một là gả quận chúa cho hắn, hai là mối thâm tình bao năm được gầy dựng bởi hai nước sẽ bị phá vỡ, và thay vào đó là một cuộc chiến tranh đẫm máu ác liệt.
Vì hắn đã cương quyết lấy quận chúa, nếu không được thì hắn sẽ cướp. Nếu lúc bấy giờ nước ta đánh thì thiệt hại về người và của sẽ rất lớn, vì nước Tô
cũng là một nước lớn, không những thế binh khí của họ rất tốt so với chúng ta. Tuy biết là Nhị hoàng tử yêu Y Nhân quận chúa, nhưng hoàng thượng cũng đành phải chia cắt uyên ương vì lê dân bá tánh, không thể để một mà hại đến hàng nghìn người được.”
“Ồ ra là vậy, nhưng....” - Không kịp để Vũ Thiên Băng thắc mắc, Điệp Vũ tiếp lời luôn.
“Hoàng thượng đành phong cho quận chúa Y Nhân trở thành vị công chúa thứ hai của Dương thần quốc, hiệu là "Phổ Sinh công chúa" vì cô đã hi sinh bản thân vì nhiều người, và quận chúa cũng đã tự nguyện, gả sang nước Tô để giữ vững giao tình hai nước.”
“Vậy điều này...” - Như đi guốc trong bụng Thiên Băng - Điệp Vũ tiếp luôn.
“Điều này nhị hoàng tử không biết, cũng chính vì không biết rõ thực hư, nên cậu ta đã hận hoàng thượng, sống khép kín ở "Lân Cung", suốt ngày tập võ, không giao tiếp với bên ngoài, không màng chính sự. Còn về việc Thiên Minh xuất hiện ở U Cốc, đó là một sự ngạc nhiên lớn đối với mọi người, và cũng không ngờ hắn lại là người giữ "Họa hồn tiêu"”
“Ra là vậy, coi ra ngươi cũng có ích lắm nhờ?”
Vậy là mọi chuyện được sáng tỏ.
“Thôi tỷ, tỷ đừng trêu huynh ấy nữa, tội huynh ấy.” - Dương Thiên Hân thấy thế liền nói.
“Uầy, chưa gì đã bênh vực hắn rồi, kiểu này là không ổn rồi.”
Moi xong cũng kha khá thông tin hữu ích, Vũ Thiên Băng liền quay trở về "Lân Cung".