*Kỳ Thiên Cung* (Giờ Dậu vườn Thảo Anh)
“Quái lạ, tỷ tỷ hẹn mình ra đây làm gì cơ chứ. Chắc tỷ lại có trò chơi gì hay, muốn thử nghiệm đây.”
Ngọc Tâm trong lúc chờ đợi tiện thời nghĩ ngơi vài thứ linh tinh, vừa nghĩ cô vừa đi dạo quanh vườn, vườn hoa rất rộng, giữa vườn là cái đình nhỏ, là nơi nghỉ chân của Hoàng thượng, phi tần, các quý tộc.... dọc theo căn lều ra ngoài là hai hàng hoa "Tam giác mạch" màu hồng phấn, làm cho con đường đi trở nên như thiên đường. Hoa Lưu Ly từng hàng dọc, con đường thêm bí ẩn, rồi hàng chục loại hoa khác, như hoa Cải Vàng, hoa Tử Đinh Hương...v...v.. nhiều hoa đến nỗi Ngọc Tâm bị cuốn hút vào nó, cô cứ đi, cứ đi, hết ngắm hoa này rồi lại nhìn hoa khác. Rồi cô đi mãi, trước mặt cô bây giờ là một dàn hoa Diên Vĩ trải dài, sức cuốn hút của nó làm Tâm không thể cưỡng lại, và rồi...
“A, ui da” - Ngọc Tâm va phải gì đó kêu lên thành tiếng.
“Sao ngươi đi đường mà không nhìn đường?”
Thanh âm ai đó vang lên làm Ngọc Tâm bất động, nhìn người trước mặt mình, như không thể tin nổi, không thể nói thành lời
“Nô tì xin lỗi nhị hoàng......”
Nhận ra là người quen Thiên Minh liền nói
“Không sao.”
“Ngài cũng ở đây sao?”
“Là hoàng tẩu nói ta đến đây. Mà sao Thương Nữ, cô cũng ở đây?”
“Là hoàng hậu hẹn nô tì....” - Chưa nói hết câu, cô liền im lặng quay người, nhíu đôi mày lại cô nghĩ - “Băng tỷ đang làm cái trò gì vậy chứ?”
Đúng chính xác đây là một cuộc gặp mặt sắp đặt
“Là Hoàng tẩu sao?” - Rốt cuộc Hoàng Hậu nương nương nhà hắn đang dở trò gì nhỉ. Nghĩ rồi hắn quay sang Ngọc Tâm
“Phải rồi cô thân thiết với hoàng hậu như vậy, vậy cô có biết hoàng hậu có quen một người tên Ngọc Tâm? cô biết cô ấy là ai không?” – Dương Thiên Minh chăm chú nhìn Ngọc Tâm trước mặt chờ đợi câu trả lời.
“Nô.....nô tì không biết.”
Ngọc Tâm ấp úng trả lời còn ánh mắt vẫn tiếp tục tránh né, sau thì tìm lí do để chuồn đi
“Nô tì có việc phải đi trước, nhị hoàng tử cứ từ từ chờ hoàng hậu. Nô tì cáo lui.”
Nói xong, Ngọc Tâm quay lưng bước nhanh như một tên tội phạm trốn tội. Nhưng chưa đi được tới bước thứ 5, cô vì hai chân di chuyển nhanh cộng thêm luýnh quýnh, nên chân này hôn chân kia, và kết quả là ngã xõng xoài dưới đất.
“A.” - Mặt cô nhăn nhó đau đớn
“Thôi chết mình rồi, hu hu...Khoan đã, có cái gì đó êm êm, ấm ấm”
“Là...Nhị...nhị hoàng tử, người......”
Hiện trạng bây giờ là Ngọc Tâm đang nằm trên ngực Thiên Minh. Còn Thiên Minh đang nhìn cô chăm chăm.
“Hình ảnh này sao mà mình thấy rất quen”
Dương Thiên Minh bất động, tay cứ ôm khư khư Ngọc Tâm thầm nghĩ và rồi một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu Thiên Minh.
*****
Có hai đứa bé một nam một nữ xuất hiện, đang đứng nói chuyện với nhau
"Ngươi tên gì?" - "Tôi tên Ngọc Tâm"
"ngươi tên gì?" - "Ta....ta tên Dương Thiên Minh"
"Ngươi bao nhiêu tuổi? - "Mọi người nói tôi được 5 tuổi, còn ngươi"
"Ta không biết để ta về ta hỏi lại mẫu hậu của ta" - "Mẫu hậu là sao?"
"Là người sinh ra ta, ngươi không có mẫu hậu sao?" - "Tôi không biết, mọi người nói tôi được một con chim mang đến đây"
"Haha...Ngươi thật kì lạ. Mà sao ngươi tới đây?" - "Tôi thấy có rất nhiều hoa đẹp, rồi đi mãi đến đây."
"Thôi ngươi đi đi, ta không phạt ngươi đâu, nhưng ngày mai ngươi phải tới đây chơi với ta."
"Vậy tôi sẽ được hái những bông hoa đằng kia chứ?" - "Ta cho ngươi hết"
*****
Từng hình ảnh hiện ra như một thước phim quay chậm, gió vẫn đang thổi nhẹ nhàng xuyên qua miền kí ức Thiên Minh và Ngọc Tâm, phút giây này sao mà thấy chặn lòng.
“Sao huynh ấy nhìn mình chăm chú vậy? Mặt mình dính gì sao?”
Ngọc Tâm cố thoát khỏi hắn để đứng lên nhưng hắn cứ giữ chặt, mắt nhì chăm chăm cô
“Nhị..... nhị hoàng tử.” - Ngọc Tâm đành gọi to khiến hắn giật mình buông cô ra
“À...ờ cô không sao chứ?” - Hai người cùng đứng lên chỉnh chu y
phục của bản thân
“Tôi không sao. Cám ơn ngài.”
Lần gặp gỡ trước. Ngọc Tâm đã tự giới thiệu bản thân chính là Ngọc Tâm rồi. Nhưng Dương Thiên Minh lúc đó cũng chẳng có gì là chú ý lắm đến cái tên này. Vì vậy hôm nay hắn hỏi cô “Ngọc Tâm là ai” cô liền chối bay chối biến, hắn cũng không nhận ra?
*Sau bụi hoa hồng cách đó không xa*
“Trời ạ, hôn đi. Tên này ngốc thật ta đã giúp tới đấy còn không biết đường mà tiến đi. Hay là hắn chưa nhớ ra? Không thể nào, ánh mắt hắn nhìn Tâm cho thấy hắn đã nhận ra rồi. Haizzz thật tức chết mà.”
Vũ Thiên Băng trốn ở sau bụi hồng, cách đó không xa, mắt nhìn, miệng thì cứ lèm bèm, đứng ngồi không yên.
“Này nàng đang làm gì đấy?” -Dương Thiên Phong từ đâu chui lên ngồi gõ vai Vũ Thiên Băng hỏi
“A.....ưm mmm.” – Vũ Thiên Băng bị đánh bất ngờ định hét nhưng bị Thiên Phong chặn kịp.
“Là ta.”
“Này chàng làm gì ở đây vậy? Sao đánh ta?”
Nhìn lại thấy Dương Thiên Phong, Vũ Thiên Băng bực mình nói. Mắt vẫn không quên theo dõi phía trước. Thấy bộ dạng lấm lét của Vũ Thiên Băng, hắn ngồi cười rồi nói
Chuyện là, Khi triều tàn, hắn đến Tích cung tìm Thiên Băng, thì được Ngọc Tâm cho hay mọi chuyện cô đã dặn dò trước đấy, nên hắn cũng không tìm cô nữa, chỉ ngồi chờ cô về. Lúc Ngọc Tâm rời đi không lâu sau thì Thiên Băng về, mặc dù Thiên Phong hắn đang trong phòng nhưng dường như Thiên Băng cô không hề biết đến sự hiện diện của hắn. Hắn thấy cô vội vội vàng vàng nên không lên tiếng chỉ đứng kế bên quan sát, thấy cô rời đi, nên hắn cũng im lặng đi theo, và tới đây đứng nhìn cô lấm la lấm lét một dạo trong bụi hoa hồng. Không chịu được nữa nên hắn cũng chui vào luôn. Chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết.
Vũ Thiên Băng nghe xong cũng gật gù, cô đem chuyện của Thiên Minh và Ngọc Tâm mà cô mới phát hiện được kể cho Dương Thiên Phong nghe, rồi nói luôn chuyện mình đã đi giải thích cho Thiên Minh về sự hiểu lầm của hai anh em nhà họ Dương Thiên.
“Bây giờ chàng muốn mọi hiểu lầm được rõ và muốn có lại tình anh em như xưa kia thì chỉ còn một cách đó là chứng minh cho Thiên Minh thấy người hắn thật sự yêu là Ngọc Tâm chứ không phải quận chúa Mã y Nhân. Chàng hiểu chứ?”
Miệng nói lên tục nhưng ánh mắt của Vũ Thiên Băng vẫn không có dấu hiệu quan tâm Dương Thiên Phong, cô nói nhưng mắt vẫn quan sát hai người kia rất kỹ.
“Sao nàng biết người Đệ ấy yêu là Ngọc Tâm không phải Y Nhân?” – Dương Thiên Phong nghe một hồi thì thắc mắc.
“Thiên cơ bất khả lộ.” - Lúc này cô mới quay sang Thiên Phong cười tinh nghịch, tiện thể lấy hai tay nhéo má hắn rõ đau.
“Rồi chàng sẽ biết. Còn bây giờ chàng về Kỳ Thiên cung chờ ta, lát ta về sau nha."
Vũ Thiên Băng nói xong đẩy Dương Thiên Phong đi luôn, làm cho hắn cũng không giám không rời đi. Chân đi mà lòng thì cứ níu kéo ở lại, phải chật vật lắm hắn mới rời khỏi đó được.