*Tích Cung*
Dương Thiên Phong chân nhanh thoăn thoắt đuổi theo Vũ Thiên Băng về Tích cung. Miệng hắn không ngừng minh oan cho bản thân.
“Băng nhi nàng hãy nghe ta giải thích mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu. Băng nhi.”
Ầm...
Vũ Thiên Băng chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa thật chặt, dù cho hắn gọi như thế nào cũng không chịu ra.
Cứ thế liên tiếp 3 ngày, cô nhốt mình như vậy trong phòng, không ăn không uống, không phát ra tiếng động, không nói chuyện với một ai, chỉ là một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Còn Dương Thiên Phong, hắn thì cũng chẳng khá hơn chút nào, hắn luôn túc trực ngoài cửa chờ đợi cô. Miệng hắn trong suốt 3 ngày không ngừng giải thích cho cô hiểu rõ mọi việc không như cô đã nghĩ, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cô. Hình dạng hắn bây giờ phải nói là tệ hơn chữ tệ, người thì xanh xao, khuôn mặt thất thần vì thiếu ngủ, hắn bỏ cả việc triều chính, bỏ mọi thứ, đối với hắn Vũ Thiên Băng mới là tất cả.
Tưởng rằng được vui vẻ trong hoàng cung ở chuyến đi này, ai dè lại gặp phải chuyện buồn của Hoàng thượng và Hoàng hậu Dương triều, Thần Y Độc và Đông Phương Hàn cũng ủ rũ theo hai nhân vật chính của chúng ta.
Đông Nghi cung (Cung của công chúa Thiên Hân).
Đông Phương Hàn, Thần Y Độc cùng Thương Nữ, Vô Độc, và Hộ Pháp đang quy tụ hội bàn tròn để nói về vấn đề của hai nhân vật chính là Hoàng Thượng Dương thần quốc Dương Thiên Phong và Hoàng hậu Vũ Thiên Băng.
“Mấy ngày nay, tỷ tỷ không ăn không uống gì rồi, muội thấy lo cho tỷ quá.” - Thương Nữ lên tiếng bắt đầu cho "Hội bàn tròn".
“Thật không ngờ Vô Tình hắn lại làm như vậy.”
Thần Y Độc lên tiếng, cũng vô cùng bức xúc cho Tích Băng khi nghe Thương Nữ kể về lời hứa sẽ mãi chỉ yêu một mình Vũ Thiên Băng, sẽ không nghĩ tới nữ nhân nào khác, sẽ không làm cho Vũ Thiên Băng phải rơi một giọt lệ nào. Giờ thì sao? Hắn đã làm trái lời hứa ấy.
“Muội không tin, nếu trước đây nói huynh của muội làm việc đó thì muội còn tin, vì lúc đó huynh ấy sủng ái Ái Phi, nhưng bây giờ, chúng ta đều thấy rõ tình cảm mà huynh ấy dành cho Băng tỷ như thế nào mà. Vả lại trước đây mặc dù sủng ái An Mỹ Ái nhưng Hoàng Huynh chưa một lần đụng đến cô ta.” - Dương Thiên Hân phân bua bảo vệ ca ca của mình.
“Đệ cũng không tin rằng Vô Tình phản bội Tích Băng. Tích Băng cũng phải hiểu cho lòng hắn, tam cung lục điện phi tần cung nữ nhiều vô kể, xưa nay đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện vô cùng bình thường, hãy nghĩ đơn giản chỉ là hắn buồn chán nên mới tìm đến An Mỹ Ái. Sau sẽ lại quay về với Tích Băng. Vả lại dù gì hắn cũng là vua một nước, nếu chuyện đó có sảy ra thì cũng là vô cùng bình thường.” - Hộ Pháp cũng chen vào góp lời, bênh vực bạn của mình theo ý nghĩ khác.
“Vậy ý huynh là bổn công chúa đây sau này có chịu chung tướng công với người khác là chuyện vô cùng bình thường? Không chỉ yêu mình ta mà còn yêu nhiều người khác?” - Vô Độc liếc mắt tức giận nhìn Hộ Pháp khi nghe hắn nói.
“Ách. Ta không có ý đó. Đối với ta, ta chỉ cần một mình nàng là đủ.”
Hộ Pháp biết mình đã nói sai, sợ đến mồ hôi chảy nhễ nhãi đến gần Vô Độc ôm lấy nàng nhỏ nhẹ nói.
“Vậy là mọi người không hiểu tỷ tỷ. Tỷ nói rằng tỷ không phải người ở đây. Tỷ ở một vương quốc khác xa xôi đến, nơi tỷ sống, mọi người đều bình đẳng, cả nam lẫn nữ không phân cấp bậc. Chỉ cần việc nam nhân có thể làm được, tức nữ nhân cũng có thể làm được. Và điều mọi người ở nơi đó thể hiện sự bình đẳng giữa nam nhân lẫn nữ nhân chính là việc trăm năm của họ. Nam nhân nơi đó chỉ được lấy một nữ nhân và nữ nhân cũng vậy. Tỷ tỷ đã nói hết mọi chuyện cho Hoàng thượng nghe và Hoàng thượng cũng đồng ý việc này, và đã hứa sẽ chỉ có mình tỷ mà thôi. Cho nên nói, trong chuyện này, tỷ tỷ vô cùng bị tổn thương.” - Ngọc Tâm nói ra những điều trong lòng cho mọi người cùng rõ.
“Trước đây khi ở U Cốc, mọi người đều đã nhìn rõ được con người của Vô Tình, thà mình chết cũng không cho ai làm hại đến Tích Băng, cho thấy được tình cảm đệ ấy dành cho Tích Băng như thế nào. Như vậy thì chuyện này hẳn có uẩn khuất.”
Đông Phương Hàn nhớ lại hồi ức nghiêm giọng nói. Xong cả đám gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Đông Hàn.
“Hay là chúng ta kéo hoàng huynh tới đây hỏi cho ra lẽ, có gì chúng ta cũng dễ dàng giúp huynh ấy hơn?” - Vô Độc cho ý kiến.
“Được. Vậy ai là người kéo đệ ấy đến đây?” - Y Độc hỏi rồi nhìn quanh.
“Muội và Thương Nữ là không thể nào rồi, chỉ trông chờ ba huynh thôi.” - Vô Độc nói.
“Hộ Pháp đệ, đệ là người cùng lớn lên cùng đệ ấy, chắc đệ hiểu tính của đệ ấy, hay đệ đi đi.”
Y Độc đẩy qua cho Hộ Pháp, và Đông Hàn cũng gật gật đầu, thế là nhiệm vụ cao cả được giao cho Hộ Pháp Điệp Vũ.
Tích cung.
Dương Thiên Phong vẫn thẫn thờ ngoài cửa chờ đợi sự đáp trả của Vũ Thiên Băng, chờ Cô nghe lời giải thích của hắn. Nói ra thật nực cười, đường đường là vua một nước mà đi cầu xin một nữ nhi nghe lời giải thích của mình. Cũng đúng thôi, ai biểu đó lại là nữ nhi mà hắn ta vô cùng yêu thương kia chứ.
Trong phòng, Vũ Thiên Băng ngồi mắt hướng về nơi xa xôi, hai dòng lệ cứ thế tuôn trào.
Cô khóc?
Vì ai?
Vì Dương Thiên Phong ư?
Rõ ràng ngay từ đầu lúc mới bước chân đến đây, cô đã định hướng rằng sẽ không được có tình cảm với hắn. Đây chỉ là một cuộc kết hôn, nhằm chờ thời cơ để cô trở về với cuộc sống thực tại của mình, là thời hiện đại, là thế kỷ 21, dù cho có lấy chồng, có yêu cũng là ở thế kỷ 21, vì nơi đó có gia đình, bạn bè và những người yêu thương cô chúc phúc cho cô, chứ không phải thời cổ đại cách đó mấy nghìn năm.
Nhưng rồi thì sao?
Vũ Thiên Băng cũng đã động lòng mà thương Dương Thiên Phong, Cô nghĩ rằng hắn sẽ thật lòng, sẽ không dành tình cảm cho ai khác ngoài cô như những vị vua trong những cuốn ngôn tình chỉ yêu một nữ nhân.
Nhưng giờ thì sao?
Cô chỉ đi có
mấy căn giờ, mà hắn đã cùng người khác tay trong tay ân ân ái ái. Nghĩ đến đây, Vũ Thiên Băng lại thấy mắt mình ướt nhiều hơn, Cô bị phản bội? Bị người khác đưa ra làm trò đùa?
Ngay lúc này Cô nhớ gia đình, nhớ những đứa bạn của mình, và đặc biệt là Trịnh Từ Hy, chị của mình, Cô nghĩ nếu mà có đám "Ngũ quỷ" ở đây thì Dương Thiên Phong chết chắc, và chết một cách rất khó coi, vì sao ư?
Vì dám đụng vào tiểu bảo bối của họ, đặc biệt là Trịnh Từ Hy, nhất định An Mỹ Ái sẽ không sống sót qua đêm nay với chị ấy, gì chứ giám bắt nạt tiểu Băng của chị Hy sao? Càng nghĩ nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. Chợt có tiếng Từ Hy vang bên tai
“Này nhóc mạnh mẽ lên, đừng có khi nào gặp gì cũng khóc, mẹ bảo nước mắt con gái là quý lắm, nên đừng để nó dễ dàng rơi xuống, đặc biệt là vì những tên con trai không đáng, mẹ sẽ buồn khi thấy mày như vậy đấy, và chị mày cũng sẽ không khá hơn tí nào đâu. Em à thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, nên đừng buồn nữa, đã có chị ở đây rồi, chị sẽ luôn bên em và nhóm "Tiểu quỷ" sẽ luôn bên em”
“Này trông mày khóc xấu lắm đấy con quỷ kia” - Tiếng Hoàng Nhi.
“Ê đừng khóc, hay tao hát cho mày nghe nha?” - Tiếng của An Thy.
“Mày khóc nữa tao cho ăn dép á, dép tao mới mua 25 ngàn á, màu bao sáng, bao ngon luôn, dép kim tuyến đàng hoàng.” - Tiếng của Cao Đình.
7 năm trước, Vũ Thiên Băng có một cuộc tình đẹp ở tuổi học trò cùng một bạn nam trong lớp. Bạn nam ấy rất yêu thương Cô, và Cô cũng rất thương bạn đó. Nhưng xót thay, không lâu sau bạn nam đó nói với Cô rằng chỉ thương Cô như đứa em gái, người bạn ấy dẫn một cô gái khác đến trước mặt Cô và nói đó mới là người mà bạn nam đó thương bằng cả trái tim. Và một thời gian sau hai người cùng gia đình qua Mỹ định cư và sinh sống.
Lúc đó Vũ Thiên Băng thất vọng vô cùng, cô khóc rất nhiều và cũng may mắn thay ngay lúc đó, cô đã có những người bạn hết sức tuyệt vời bên cạnh, cùng cô vượt qua khó khăn đó. Đó cũng là lý do Vũ Thiên Băng không tin vào tình yêu, cho đến tận bây giờ.
Khóc quá nhiều nghĩ cũng quá nhiều, cô lấy tay lau vội những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi gò má.
“Phải rồi, mình không được khóc vì một người không đáng, như vậy thì mẹ sẽ không vui, Từ Hy và "Ngũ quỷ" chắc chắn cũng sẽ không vui. Dạo này Cao Đình đi dép cao hơn xưa rồi, á nó mà biết thì sẽ thưởng cho mình tuyệt phẩm của nó, như vậy không ổn đâu.”
Nghĩ đến "Ngũ quỷ" tâm trạng Vũ Thiên Băng đã đỡ hơn rất nhiều. Để xem Từ Hy có tuyệt chiêu "Võ mồm", gì chứ mà lúc chị Từ Hy nhà ta mà tức giận thì ôi thôi tránh xa vài ngày nha, không thì cứ chuẩn bị mấy vỉ Paradol là vừa.
Cao Đình nổi tiếng với tuyệt chiêu "Dép lào" Phải nói cô nàng sở hữu một "kho báu" dép lào khá lớn, như một shop bán dép lào luôn.
Ái cha cha, Hoàng Nhi thì sao nhỉ, cô sở hữu ngoại hình ưa nhìn, cũng chừng 3m bẻ đôi, nên món ưa chuộng của cô là "guốc cao" cái này hơi khó nuốt à nha, và người cuối cùng là An Thy, cô nàng có chất giọng "truyền cảm" này khi cất giọng sẽ nhanh chóng đưa mọi người vào giấc mộng ngàn thu.
Càng nghĩ đến họ, Vũ Thiên Băng càng cười như điên như dại, tới nỗi mà rớt xuống giường hồi nào cũng không hay. Bên ngoài cửa Dương Thiên Phong chỉ nghe tiếng động mạnh bên trong, nhưng không giám vào trong, vì hắn biết rõ tính cách của Vũ Thiên Băng, nếu muốn cô tự khắc sẽ mở cửa, và cô cũng không phải dạng người vì một chút chuyện mà nghĩ quẩn.
Nói là nói vậy nhưng Dương Thiên Phong vẫn rất lo lắng. Hắn đắn đo suy nghĩ rốt cục cũng đưa ra quyết định là xông cửa vào trong, phần vì nhớ, phần vì lo, mấy ngày cô không ăn, không uống, không biết có sao hay không? Đến giờ phút quyết định thì Điệp Vũ từ đâu chạy lại bám vai hắn.
“Hoàng thượng.”
“Ngươi đến đây làm gì?” - Thấy Điệp Vũ, Thiên Phong hỏi
“Ngươi ở đây không phải là cách hay, bọn ta biết có gì đó uẩn khuất trong việc này đúng không? Hay đi cùng ta mọi người sẽ tìm cách giải quyết cho ngươi. Nhiều khi hoàng hậu muốn ra ngoài nhưng vì tránh né ngươi thì sao? Hãy để hoàng hậu bình tâm lại, hoàng hậu là người thông minh chắc sẽ hiểu thôi.”
Điệp Vũ trấn an xong, suy nghĩ một hồi Dương Thiên Phong cũng cảm thấy có lý, rời bước theo Điệp Vũ, nhưng khi nhớ lại tiếng động lúc nãy, cảm thấy lo nên lại muốn đẩy cửa vào xem. Không kịp hành động thì đã bị Điệp Vũ lôi tuột đến Đông Nghi cung.
Trong phòng, Vũ Thiên Băng đau đớn ngồi dậy khi biết mình bị ngã.
“Haiz... nghĩ thông rồi, dù gì đây cũng không phải nơi thuộc về mình, mình rời đi cũng đã 6 tháng, chắc mọi người nhớ mình lắm, chơi vậy đủ rồi, phải về thôi.”
“Nhưng mà làm sao mà về được nhỉ?”
Vũ Thiên Băng qua chuyện này cô liền suy nghĩ thông suốt, quyết tâm và quyết định trở về với thế kỉ 21, dù gì đó cũng mới chính là nơi cô đáng thuộc về. Cô đi loanh quanh trong phòng nghĩ đủ mọi cách để về, và rồi lúc này một ý nghĩ chợt vụt qua…
“Uầy, mình đến đây được là vì nước, vì mình ngã xuống nước nên mới..... Mình bị ngã xuống sông, nhưng khi tỉnh lại thì ở hồ. Vậy là có liên quan đến hồ nước trong vườn hoa thảo anh?”
Vũ Thiên Băng nghĩ xong thì liền lấy trong tủ một ít pháo hoa, ra khỏi phòng, cô đốt pháo và ném lên cao.