Hôm nay Vũ Thiên Băng một mình cùng Ngọc Tâm đến thỉnh an Uy Khánh Thái hậu trước, vì cô muốn giữ khoảng cách với Dương Thiên Phong, nên việc gì làm được Cô đều làm trước, chứ không phải chờ khi hắn đến cùng làm như trước.
Thái độ của Cô đối với hắn lúc này rất khó diễn tả. Lúc thì quan tâm, nhưng lúc thì như người xa lạ. Tất nhiên là chuyện ngủ chung giường, đắp chung chăn là không thể nào xảy ra, hắn phải dọn đồ trở về Kì Thiên cung như lúc ban đầu, cách cư xử nói chuyện thì rất chừng mực như lúc mới quen, hai người nói chung như kiểu là hai người xa lạ, tuy vậy, mọi thứ chỉ đều xuất phát ở Vũ Thiên Băng, còn Dương Thiên Phong hắn vẫn luôn tỏ hẳn dáng vẻ quan tâm, chăm sóc, yêu thương Cô như trước, hoặc có khi nhiều hơn.
Vườn Uyển Anh.
“Hoàng hậu, con thấy bông hoa cát tường đằng kia như thế nào?”
Uy Khánh thái hậu một tay để trên mu bàn tay Vũ Thiên Băng, tay còn lại chỉ vào bông hoa màu hồng Tím đang nở giữa vườn.
“Thưa mẫu hậu, nó rất đẹp.” - Vũ Thiên Băng đứa mắt nhìn nhỏ nhẹ nhận xét
“Đúng, rất đẹp. Đó là cây mà chính tay phụ hoàng của hoàng thượng trồng. Chữ "Tường" Có nghĩ là sự may mắn, tốt lành. Còn chữ "Cát" đó là nằm trong "CÁT BÁO" nó có nghĩa là tin thắng trận của Thái Thượng Hoàng đối với mỗi lần đánh trận, nó còn nghĩa là tin vui, tin hỉ. Điều đặc biệt của cây này là nó rất hiếm khi nở.” - Giọng nói êm ái điềm đạm từ từ rồi dừng hẳn ở câu nói đó.
Vũ Thiên Băng quay đầu lại nhìn Bà.
“Rất hiếm sao?” - Cô nhanh chóng lục tìm trong đầu mình.
“Hoa Cát Tường? Hoa Cát Tường? À có rồi hoa cát tường có ý nghĩ là may mắn thật, ở hiện đại được trồng vào mùa Đông - Xuân và bán vào những ngày tết, từ khi gieo hạt đến khi ra hoa là 20 tuần, vậy?”
“Có phải là con đang thắc mắc vì sao ta lại nói nó hiếm nở hoa không hoàng hậu?” - Uy Khánh Thái Hậu hỏi, như đoán trúng tim đen, Vũ
Thiên Băng hơi giật người và cẩn thận gật đầu.
“Vâng”
“Cái cây này rất được phụ hoàng của hoàng thượng yêu thích vì nó đặc biệt là hiếm khi ra hoa, nhưng khi cho hoa cũng là lúc có tin vui. Ta còn nhớ lần đầu nó ra hoa là lúc ta mang thai hoàng thượng và hoàng tử Thiên Minh, lần hai ra hoa là lúc có tin vui về Thiên Hân công chúa, lần thứ ba nó ra hoa đúng lúc hoàng thượng lập hậu chính là con, và cũng lúc ấy ở biên cương một phe phản loạn nổi lên, tuy bên họ rất mạnh nhưng chúng ta lại có thể chiến thắng.”
Uy Khánh thái hậu giọng điệu vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng giải thích. Còn Vũ Thiên Băng nhíu mày cứ ngơ ngơ như con nai vàng Uy Khánh thái hậu thấy vậy liền nói tiếp.
“Cứ mỗi lần ra hoa chừng 10 ngày là hoa sẽ tàn, từ lúc lập hậu đến nay cũng đã được 6 tháng, nay hoa lại nở.” - Như hiểu ra ý tứ của Thái Hậu, Vũ Thiên Băng tiếp lời
“Vậy ý mẫu hậu là sắp tới trong cung lại có hỉ sự?”
“Đúng là thế, nhưng ta không biết đó là chuyện gì?” - Ngẫm một lúc thái hậu nói tiếp.
“Con và hoàng thượng lấy nhau được nửa năm rồi, ta già yếu, không biết còn ở với các con được bao lâu, ta chỉ muốn có được đứa cháu để an ủi tuổi già, vả lại Dương thần quốc cũng cần có người sau này thừa kế trị vì đất nước. Ta biết tính hoàng thượng, y chỉ yêu mình con, vì con mà y đã trúc phế các phi tần mỹ nữ, chứng tỏ rằng việc mang long thai cho Dương thần quốc chỉ có mình con.”
Nghe Thái hậu nói, Vũ Thiên Băng không nói gì chỉ mỉm cười, nụ cười chua xót xen lẫn đau thương. Mang long thai ư? điều này làm sao có thể khi Vũ Thiên Băng và Dương Thiên Phong là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau?