Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm sau khi rời uy Ninh Cung liền trở về Tích cung.
Thái hậu hay bị đau chân, Vũ Thiên Băng nói Ngọc Tâm mang rượu thuốc đến Uy ninh cung.
Lúc quay trở về, đi ngang qua cây giáng hương gần Uy Ninh, Ngọc Tâm bỗng khựng người lại vì cô nhận thấy có vật gì đó bất thường sau gốc cây.
Cô từ từ dò xét tiến lại...
“Hoàng tử Thiên Minh sao người lại ở đây?”
Ngọc Tâm nhìn thấy Dương Thiên Minh nằm dưới gốc cây thì vô cùng ngạc nhiên, cô tiến lại đỡ hắn, miệng không ngừng gọi. - “Hoàng tử, hoàng tử.”
Nhưng Dương Thiên Minh hắn đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Khó khăn lắm Ngọc Tâm mới đưa hắn về được Lân cung. Sở dĩ không ai phụ Ngọc Tâm là vì hôm nay chính là ngày đưa tiễn các vị vương phi, phi tần trở về nước Tô, nên tất cả cung nữ và thái giám cùng lính canh đều tập trung ở điện Vân Long. Thái hậu vì chân đau, đi lại khó khăn nên không cần đến để tiễn, còn Vũ Thiên Băng không thích chốn ồn ào, nên lấy lý do là trong người không được khỏe để được miễn, dĩ nhiên Ngọc Tâm cũng được miễn đi vì phải chăm sóc hoàng hậu.
Ngọc Tâm mất cả tiếng đồng hồ mới vác Dương Thiên Minh về được Lân cung, lau mặt, thay lớp y phục bên ngoài bị vấy bẩn, rồi nấu trà giải rượu cho hắn uống.
Chăm sóc xong xuôi mới an tâm rời khỏi Lân cung trở về Tích cung.
“Sao muội đi lâu vậy? Bộ ở Uy ninh cung có chuyện gì sao?” - Vũ Thiên Băng thấy Ngọc Tâm đi lâu mới trở về người lem luốc liền hỏi.
“Dạ không chỉ là muội có chút chuyện nên.......” - Ngọc Tâm ấp úng không muốn nói.
“Chuyện gì?” - Vũ Thiên Băng nhíu mày, nhìn Ngọc Tâm, cô chỉ nhẹ lắc đầu
“Muội ra ngoài đi.”
Vũ Thiên Băng lạnh nhạt quay đầu, không có ý ngó ngàng đến cô nữa. Thấy biểu hiện của Vũ Thiên Băng, Ngọc Tâm liền vội vã.
“Tỷ, chỉ là lúc muội qua vườn Uyển Anh thấy hoàng tử say mèm nằm dưới gốc cây giáng hương, vì không có người, nên muội đưa hoàng tử về Lân cung...nên đi hơi lâu.” - Vũ Thiên Băng quay người lại, nhíu mày hỏi.
“Tiểu Minh say?” - “Vâng.” - Ngọc Tâm nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút sợ sệt.
“Vậy sao muội không ở lại đó chăm sóc đệ ấy? Muội có biết hiện tại trong cung không có người, để đệ ấy một mình lỡ bị nhiễm phong hàn thì tính sao?”
“Tỷ, muội có lau mặt, nấu trà giải rượu cho hoàng tử uống rồi, trước khi đi muội còn đắp chăn cẩn thận, chắc không sao đâu.”
“Sao lại không sao? Lỡ trà giải rượu của muội không có tác dụng, đêm nay không có người chăm sóc hắn vậy hắn có chuyện thì...” - Vũ Thiên Băng đang định nói hết câu, nhưng chưa kịp nói thì Ngọc Tâm đã lấy tay che miệng cô lại.
“Tỷ, tỷ đừng nói những lời không may mắn mà. Lát nữa tiệc đưa tiễn xong thì sẽ có người đến chăm sóc hoàng tử thôi.” - Gỡ tay Ngọc Tâm xuống, Vũ Thiên Băng ghé mặt lai sát mặt Ngọc Tâm, ánh mắt chăm chăm nhìn cô.
“Vậy muội không biết cuộc sống của đệ ấy cách biệt với thế giới bên ngoài sao? Không có ai có thể vào Lân cung khi không có sự cho phép của đệ ấy?”
Nghe Vũ Thiên Băng nói, Ngọc Tâm như hiểu ra điều gì đó - “Vậy?”
“Vậy có nghĩa là nếu có chuyện sảy ra với đệ ấy thì chỉ có thần biết, quỷ biết hay ngoài ra là.....”
“Thôi mà tỷ đừng hù muội nữa, vậy bây giờ phải làm sao?” - Ngọc Tâm lúc này rối lên, Vũ Thiên Băng nhìn Ngọc Tâm lúc này hơi cười mỉm rồi nói tiếp.
“Ta muốn hỏi muội cái này, nhưng muội phải trả lời thật lòng cho ta biết, không được nửa lời dối trá, nếu ta biết muội dối ta thì hậu quả ra sao muội cũng tự cảm nhận được?” - Vũ Thiên Băng cùng giọng điệu uy hiếp, Ngọc Tâm tròn xoe mắt nhìn khẽ gật đầu ngoan ngoãn.
“Vâng tỷ hỏi đi, muội hứa sẽ không nửa lời dối tỷ, nếu có muội sẽ tự biết phải làm gì.”
“Muội.......có tình cảm với tiểu Minh....phải không?” - Miệng nói, mắt thì không quên dò xét thái độ của Ngọc Tâm.
“Sao….. sao tỷ lại hỏi muội như vậy.” - Ngọc Tâm quay mặt đi tránh
né ánh mắt của Vũ Thiên Băng.
“Muội nhìn thẳng vào mắt của ta và trả lời cho ta biết có hay không?” - Vũ Thiên Băng xoay người Ngọc Tâm lại nhìn thẳng vào mắt cô.
Lúc này cô đành buông nhẹ đôi mắt, khẽ gật đầu - “C.ó…”
“Ta không nghe thấy.”
“Dạ có.” - Khẳng định mọi chuyện xong, Vũ Thiên Băng bỏ Ngọc tâm ra
“Vậy thì tốt rồi, mau đến với đệ ấy đi.”
“Tỷ, chuyện này làm sao có thể. Muội là phận nô tì, được ơn tỷ nhận muội làm muội muội đã là phước phần của muội, muội không giám trèo cao.” - Ngọc Tâm lắc đầu, ánh mắt buồn buồn
“Như thế nào là trèo cao?”
.....
“Yêu một người không cùng địa vị thì là trèo cao?”
......
“Muội thấy đấy, ta chẳng phải dòng dõi hoàng tộc, cũng chẳng phải con quan, nhưng giờ muội nhìn ta xem? Vậy há ra là ta đang trèo cao?”
“Muội không có ý đó” - Ngọc Tâm trước câu hỏi và biểu cảm của Vũ Thiên Băng liền vội vàng giải thích.
“Trương Ngọc Uyển Tâm, ta biết muội có tình cảm với Dương Thiên Minh từ cái ánh nhìn đầu tiên của muội dành cho y, từ khi muội kể cho ta về lần đầu gặp gỡ giữa hai người, và ta tin Thiên Minh cũng có cảm giác với muội, như cảm giác của muội dành cho đệ ấy. Chỉ là do thời gian quá dài, vật cản quá nhiều, nên khiến cho cảm giác của Thiên Minh dành cho muội mờ nhạt đi. Tình yêu là không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giàu nghèo, là chủ hay tớ. Mà tình yêu được cảm nhận bằng con tim, chỉ cần là tình yêu đích thực thì dù vật cản có lớn đến cách mấy hai người yêu nhau cũng sẽ tìm được đến nhau.”
“Làm sao tỷ biết hoàng tử cũng........” - Vũ Thiên Băng không cho Ngọc Tâm nói, lấy tay bịt miệng Ngọc Tâm lại.
“Hãy cảm nhận.” - Vũ Thiên Băng lấy tay Ngọc Tâm đặt lên ngực mình.
“Chỉ cần muội có niềm tin, thì muội sẽ làm được tất cả, chỉ cần muội không sợ thử thách, chỉ cần muội sống đúng với con người của muội, thì dù ra sao, dù kết quả như thế nào muội cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chứ đừng đứng từ xa, theo dõi và làm những hành động mình không muốn, những hành động không có ích gì mà ngược lại làm đau chính bản thân mình. Không phải chúng ta sống là theo đuổi ước mơ, theo đuổi hạnh phúc của mình hay sao?”
“Phải rồi, tỷ nói rất đúng, mình sống là phải theo đuổi hạnh phúc của mình, dù ra sao đi nữa, cũng là con đường mình chọn, chỉ cần hạnh phúc, không cần kết quả, chỉ cần hạnh phúc.” - Ngọc Tâm thoáng nhận ra, nhìn thẳng vào Vũ Thiên Băng.
“Tỷ à muội hiểu rồi, chỉ cần theo đuổi hạnh phúc, không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần mình hạnh phúc là được đúng không tỷ?”
“Phải rồi đúng rồi, muội của tỷ đúng là thông minh lắm, vậy muội còn không mau chạy đến với hạnh phúc của muội?” - Vũ Thiên Băng nói rồi mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Ngọc Tâm
“Vâng muội đi đây, cảm ơn tỷ rất nhiều.” - Ngọc Tâm nói xong buông Vũ Thiên Băng ra chạy thật nhanh về nơi chứa đựng hạnh phúc của cô.
Không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần biết điều mình làm là niềm hạnh phúc đối với mình là đủ.