Từ khi Dương Thiên Minh và Ngọc Tâm làm rõ chuyện của hai người, thì hận thù giữa Dương Thiên Minh và Dương Thiên Phong cũng được xóa bỏ. Dương Thiên Minh được Dương Thiên Phong phong làm Vương gia và chỉ hôn Trương Ngọc Uyển Tâm cho hắn.
Phần Dương Thiên Hân và Điệp Vũ, nhờ có sự trợ giúp của Vũ Thiên Băng nên Dương Thiên Phong ban hôn luôn cho hai người. Thần Y Độc được phong làm "Đệ nhất thần y" và cũng được làm quan trong hoàng cung.
Thật ra thì Y Độc cũng không ham hố gì đâu nhưng vì những người bạn, người anh em tốt của hắn dường như đều ở trong cung, nên hắn cũng muốn mai danh ẩn tính một thời gian, đành nhờ hoàng cung làm nhà nên nhận lời làm quan.
Và đặc ân của Dương Thiên Phong dành cho Y Độc là được một nơi yên tĩnh để nghiên cứu độc dược, chỉ trị bệnh cho nhóm người của Hoàng Thượng, ngoài ra được miễn hết.
Tích cung.
Mọi người ai đã về nhà nấy nghỉ ngơi rồi.
Đêm nay Ngọc Tâm sẽ không ngủ cùng Vũ Thiên Băng được vì cô nàng đã bị ai đó bắt đi với lý do chăm sóc cho người bệnh.
Trong phòng một mình Vũ Thiên Băng nghĩ..
“Cuối cùng Tâm Tâm cũng đã có người chăm sóc, điều mình lo đã lo xong, giờ chỉ còn tìm ra cách để về thôi….. Cái hồ đó có gì đó đáng nghi lắm. Không được, ngày mai mình phải xem lại thêm lần nữa.”
Đang mải nghĩ thì.
Cốc
cốc...
“Ai mà còn gõ cửa vào giờ này?” - Vũ Thiên Băng hướng đôi mắt ra phía cửa nghĩ, rồi bước ra ngoài mở cửa.
“Hoàng thượng? Sao người lại...” - Vũ Thiên Băng chưa nói hết câu thì Dương Thiên Phong đã ngã xuống nằm xõng xoài trên mặt đất, cô thấy thế, vô cùng lo lắng liền sai người đỡ Dương Thiên Phong lên giường nằm.
Sao anh ta lại đến đây?
Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong nằm trên giường đang bất tỉnh.
Anh ta... sao anh ta lại nóng thế này? Anh ta bị sốt ư?
Vậy là cả đêm Vũ Thiên Băng mất ngủ vì phải chăm sóc Dương Thiên Phong.
"Băng nhi, nàng hãy tha lỗi cho ta đi. Ta thật sự chịu không nổi khi thấy nàng thơ ơ, lạnh nhạt với ta như vậy. Ta biết ta sai. Ta có lỗi với nàng nhiều lắm, nhưng xin nàng tha lỗi cho ta. Băng nhi..…”
Dương Thiên Phong trong cơn mê mê tỉnh tỉnh cứ gọi hoài tên Vũ Thiên Băng và nói ra những câu nói làm cho ai kia ngồi
kế bên không khỏi đau lòng.
“Phong, em xin lỗi, em mới là người phải xin lỗi anh, tha lỗi cho em. Em thật sự không muốn, không muốn làm anh đau, vì như vậy em cũng đau. Nhưng em buộc lòng phải làm như vậy xin hiểu cho em, xin quên em đi, em không xứng, thật sự không xứng với anh.”
Ai đó quỳ xuống bên giường, nắm tay ai đó. Rồi một giọt lệ tuôn rơi, rồi hai giọt, cứ thế từng giọt lệ bắt đầu thi nhau rơi xuống ướt hết cả một bàn tay. Ai đó nắm tay ai đó đi vào giấc mộng của hai người
Sáng hôm sau
Dương Thiên Phong khẽ mở mắt, nhíu mày bàng hoàng khi không biết mình đang ở đâu, sau ba giây định hình...
"Sao căn phòng này nhìn quen quá, mùi hương này nữa, rất quen."
Bất giác nhìn xuống giường…
Kia không phải là Băng nhi của hắn sao? Sao lại nằm đó? Tay còn nắm tay hắn?
Dương Thiên Phong khẽ lật người, ngắm nhìn Vũ Thiên Băng kĩ hơn, hình như Vũ Thiên Băng có vẻ gầy đi nhiều rồi, nhưng vẫn dễ thương và rất đáng yêu. Giây phút này Dương Thiên Phong chỉ mong thời gian sẽ ngừng lại để hắn có thể ngắm nàng lâu thêm một chút. Nhưng không được nữa rồi nàng đã tỉnh vì hắn đã không kìm chế được cảm xúc của mình, nhẹ nhàng đặt lên mắt nàng một nụ hôn.
“Người... tỉnh rồi sao?” - Vũ Thiên Băng giật mình, lùi lại phía sau
“Ta xin lỗi vì đã phiền nàng. Ta... ta về Kỳ Thiên trước.”
Nói xong Dương Thiên Phong bước xuống giường đi nhanh, giây phút này hắn sợ nếu không rời đi sẽ không khống chế được bản thân mà lại làm ra chuyện khiến Cô không vui mất.
Vũ Thiên Băng không nói gì chỉ lặng thinh nhìn bóng dáng hắn loạn choạng khuất xa Tích cung của cô.
“Xin lỗi, em thật sự xin lỗi” - Nuốt nước mắt vào trong, Vũ Thiên Băng thay y phục lặng lẽ rời khỏi Tích cung, đến bên bờ hồ Trị Thiên.