Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 63 - Whos Tiểu Băng Nhi?


trước sau

Giờ nghỉ trưa.

Hôm nay không biết rằng Dương Thiên Phong bận việc gì mà lại không đến Dược Y phòng, vườn thảo anh cũng không thấy, Vũ Thiên Băng đến thỉnh an Thái hậu cũng không thấy hắn.

Đoán là chắc có việc quan trọng nên hắn sẽ ở Ngự thư phòng.

Vũ Thiên Băng mặc dù nói sẽ không ngó ngàng tới hắn nữa, nhưng nói vậy thôi, trong lòng cô giờ như lửa đốt, không biết hắn đã ăn uống gì chưa?

Hôm qua còn sốt sáng nay mới đỡ thôi, không biết có uống thuốc gì chưa?... v... v.... rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Thật sự không chờ được nữa, Vũ Thiên Băng quyết định xuống bếp, làm cho hắn một bát cháo ngon lành, vì cô nghĩ còn sốt ăn cơm là không nên, tiện thể cô tới Dược Y phòng nhờ Thần Y Độc sắc giùm bát thuốc hạ sốt cho Dương Thiên Phong. Sáng nay rõ là khi bước qua cô, tay hắn có chạm nhẹ tay cô, cô cảm nhận được người hắn vẫn còn rất nóng.

Ngự thư phòng.

Vũ Thiên Băng đem thuốc và đồ ăn tới, đứng ngoài cửa lưỡng lự không biết có nên vào hay không thì tiếng Dương Thiên Phong cất lên.

"Băng nhi, thật sự nàng là người như thế nào?

Nàng là ai mà lại khiến ta đứng ngồi không yên?

Ta thực sự đã bị nàng đánh bại.

Ta nhớ, rất nhớ nàng, ta không biết làm cách nào mà để ta thôi nhớ nàng.

Rõ ràng nàng vẫn rất quan tâm ta, nhưng sao nàng lại tránh né, phủ nhận nó?

Ta phải làm sao thì ta và nàng mới có thể trở về như trước đây?

Nàng không xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương, dễ thương đến mức ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống của ta để đổi lấy nàng, đổi lấy sự dễ thương đó của nàng. Tiểu Băng nhi nàng có thể nói cho ta biết làm sao ta có thể làm hòa với Băng nhi của ta không?”



“What happen??? Who’s Tiểu Băng Nhi???” - Vũ Thiên Băng ngớ người với câu nói của Dương Thiên Phong, tò mò không biết tiểu Băng nhi mà hắn nói đến là ai nên cô ngó đầu lén xem thử......

Nhìn quanh phòng chẳng thấy ai, cô chỉ thấy Dương Thiên Phong đứng quay lưng vào tường, và hình như trên tay còn có vật gì đó. Vì khoảng cách khá xa, nên Vũ Thiên Băng cũng không rõ đó là vật gì nữa.

“Á.. tức chết mất, anh ta cầm gì trên tay mà còn gọi nó là tiểu Băng nhi?”

Vũ Thiên Băng miệng nói không tin hắn, lòng bảo không yêu hắn nữa, vậy mà lúc này lại đột nhiên ghen với “Tiểu Băng Nhi”?

Cô loay hoay, vô tình đụng khay đồ ăn vào cửa nên phát ra tiếng động, nghe tiếng động Dương Thiên Phong quay mình cất vật đó sau lưng.

“Là ai? Sao lại lén lút ngoài cửa?”

Thấy không có tiếng trả lời hắn liền bước nhanh ra cửa. Hắn bất ngời khi người đứng ngoài cửa chính là Hoàng hậu Vũ Thiên Băng.

“Sao... sao nàng lại ở đây?” - Vũ Thiên Băng nói mặt hơi cúi xuống. Ánh mắt vẫn tránh né hắn.

“Ta xin lỗi vì đã phiền đến hoàng thượng. Ta thấy sáng nay hoàng thượng người vẫn còn sốt nên mang thuốc tới, với lại sốt rồi ăn cơm không được nên ta có nấu ít cháo cho người. Ta vào trong được chứ?” - Dương Thiên Phong gật đầu lia lịa mở rộng cửa đón Vũ Thiên Băng vào

“Được, được. Nàng nấu cháo cho ta?”

“Đúng vậy không được sao?” - Vũ Thiên Băng đặt đồ ăn lên bàn, ngồi lên ghế nghiễm nhiên uống trà, tay cầm trái táo.

“Được tất nhiên là được.” - Trong lòng hắn vui mừng không thôi nhìn cô cười tươi.

“Vậy thì tốt rồi người mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa.” - Vũ Thiên Băng nhẹ giọng dặn dò. Khi thấy Cô không có dấu hiệu rời đi, hắn nhất thời thấy lạ bèn hỏi

“Nàng không về Tích
cung à?” - Vì nếu như là mấy ngày trước thì cô nhất định nói xong là về ngay, nay lại ngồi im không động đậy.

“Ta......… ta đợi hoàng thượng ăn với uống thuốc xong rồi ta sẽ đi, dù gì cũng đỡ gọi người dọn dẹp, ta tiện đi qua Ngự thiện phòng, nên........ mà thôi nếu hoàng thượng không thích ta ở đây vậy thì ta về Tích cung…” - Vũ Thiên Băng nói rồi đứng lên toan đi thì Dương Thiên Phong vội nắm tay lại.

“Ta không có ý đó, chỉ là hôm nay nàng quan tâm ta, ta hơi bất ngờ. Nàng đừng đi.”



“Ừm, vậy người mau ăn đi.” - Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có khoảng cách đó, Vũ Thiên Băng nói xong, hắn bỏ tay cô ra ngồi xuống ăn, vô tình làm rơi vật mà hắn vừa cầm giấu đi.

Vũ Thiên Băng nhìn thấy liền nhặt lên, hắn cũng cúi xuống nhặt, nhưng tốc độ không nhanh bằng cô, vì vật đó rơi ngay chỗ cô.

“Nó là tấm hình của mình mà, mấy tháng trước mình tưởng nó mất rồi, sao giờ lại ở đây?”

Vũ Thiên Băng nhìn tấm hình chụp cô đang vận chiếc váy cưới trắng tinh không khỏi ngạc nhiên. Lúc đến đây, cô thấy nó một lần, cô có mang cất đi, nhưng sau đó tìm lại không thấy, không ngờ nó lại ở chỗ hắn.

“Sao hoàng thượng lại giữ nó?”

“Ta..........ta luôn mang nó theo bên mình, khi không có nàng, ta đều mang nó ra ngắm và tưởng tượng như nàng đang bên ta. Ta lấy nó lúc nàng không để ý.”

Nhìn Vũ Thiên Băng một cách nhẹ nhàng âu yến hắn nói.

Ra là vậy, thảo nào trước giờ Cô tìm nó không thấy, với lại dạo gần đây cũng không quan tâm nó nữa, nhưng giờ lại tìm thấy.

Vũ Thiên Băng nhìn ngắm tấm hình hồi lâu, rồi như một luồng điện 1000 vôn chạy qua đầu. Mắt cô sáng lên.

“Tấm hình này so chiều dài và chiều rộng cũng tương đối với chiếc hộp bí mật kia, lúc mình đến đây đã có tấm hình này rồi, nhưng tại sao nó lại có mặt ở đây?

Hay......nó chính là chìa khóa, đưa mình về Thế Kỷ 21, coi phim hay có mấy cảnh trùng hợp như vậy lắm, chắc là vậy rồi.” - Quá vui mừng, Vũ Thiên Băng nhảy lên ôm Dương Thiên Phong cứng ngắc, làm hắn ngơ ngác.

“Nàng làm sao vậy?” - Vội buông hắn ra cô nói

“À ta không sao.” - Hoàng thượng người mau ăn đi rồi uống thuốc. Ta có chút chuyện cần về Tích cung. Tấm hình này ta tịch thu, còn tội người dám lấy đồ của ta, phạt sau, không nói nhiều nữa, ta đi đây.” - Nói rồi cô phóng đi mất dạng luôn, để mình Dương Thiên Phong ở lại ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô.

“Nàng làm ta phát điên lên mất, mắng ta rồi lại ôm ta, chỉ có nàng mới khiến Dương Thiên Phong ta trở nên sống không được chết cũng không xong như thế này thôi.”

Nghĩ rồi Dương Thiên Phong lặng lẽ vào trong ăn cháo và uống thuốc như lời Vũ Thiên Băng nói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện