Tích Cung.
Vũ Thiên Băng trong phòng cầm tấm hình đi qua đi lại.
“Nếu nó là chìa khóa đưa mình về TK XXI thì quá tốt, nhưng nếu không phải thì sao đây?
Cũng chưa chắc nó là chiếc chìa khóa mình cần tìm? Á nhức đầu quá đi mất. Hay mình cứ thử, biết đâu là thật. dù gì chuyện tưởng như không thể là mình xuyên không còn có thể xảy ra, vậy chuyện tấm hình này là chìa khóa đưa mình về thế giới thật của mình cũng có thể xảy ra lắm chứ.
Được thôi, bây giờ mình đi thử luôn xem sao.”
Nghĩ là làm, Vũ Thiên Băng cầm tấm hình, lén lút ra hồ Trị Thiên.
Dương Thiên Phong vừa mới ăn và uống thuốc xong, tâm trạng còn đang vui vẻ muốn đi dạo một chút để tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì bắt gặp Vũ Thiên Băng lén lút đi đi lại lại nên hắn rình xem. Vũ Thiên Băng tiến lại chỗ lần đầu tiên cô đến đây, nhảy xuống.
Dương Thiên Phong từ xa thấy cô nhảy xuống hồ, không chần chừ hắn liền chạy lại nhảy xuống theo cô.
Dưới đáy hồ
“Nó rõ ràng là ở gần đây mà ta, đâu rồi nhỉ? À nó kia rồi” - Vừa thấy cái hộp phát sáng Vũ Thiên Băng bơi lại ngay.
“Hi vọng là đúng” - Vũ Thiên Băng nghĩ, tay cầm bức hình đặt vào chiếc hộp đó, chợt Vũ Thiên Băng thấy đầu mình quay cuồng, ánh sáng từ chiếc hộp mạnh hơn điều đặc biệt tấm hình của Vũ Thiên Băng vừa khít với chiếc hộp.
Chứng kiến cảnh trước mắt, cô không khỏi ngạc nhiên.
“Mình sắp được về rồi ư? Sắp được về? Nhưng.... không được mình chưa thể đi ngay bây giờ.”
Nghĩ rồi Vũ Thiên Băng rút tấm hình ra, phóng nhanh lên mặt nước.
Trong khi đó Dương Thiên Phong vẫn loay hoay dưới nước.
“Băng nhi nàng đang ở đâu? Nàng đừng làm ta sợ, ta xin nàng.” - Chợt hết hơi, hắn ngoi lên mặt nước lấy ô xi.
“Vũ Thiên Băng nàng đang ở đâu? Băng nhi nàng có nghe ta gọi không? Nàng đang ở đâu?”
Dương Thiên Phong ngoi lên mặt nước, nhưng vẫn không ngừng hét tên Vũ Thiên Băng. Đứng trên bờ Vũ Thiên Băng ngạc nhiên nhìn Dương Thiên Phong đang gọi tên mình và còn như đang tìm gì đó, cô không khỏi tò mò.
“Hoàng thượng, người đang làm gì ở dưới nước vậy?” - Nghe tiếng Vũ Thiên Băng đang gọi, Dương Thiên Phong quay lại. Hắn thấy cô đang đứng trên bờ, ánh mắt ngây thơi nhìn hắn, bơi nhanh vô bờ, hắn chạy lại ôm cô cứng ngắc.
“Nàng đang định làm chuyện gì vậy hả? Nàng muốn ta lo cho nàng đến chết sao?” - Dương Thiên Phong vô cùng run sợ, cũng vô cùng giận dữ hỏi.
Ngay giây phút này, cô cảm nhận được hắn thật sự đáng sơ. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy hắn đáng sợ đến vậy.
Nhìn hắn
cô ấp úng
“Sao.... sao người lại ở dưới đó?”
“Câu này ta hỏi nàng mới phải, sao nàng lại nhảy xuống đó.” - Dương Thiên Phong nhíu đôi mày kiếm, vẻ mặt căng thẳng tay giữ chặt bả vai cô hỏi.
“Ta...... Trời nóng quá, ta xuống đó bơi một chút để hạ hỏa thôi, đâu làm gì đâu.” - Cô trả lời, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tránh né hắn.
“Nàng nóng sao?” - Dương Thiên Phong hỏi, tay đặt lên trán cô, cô nhìn hắn vừa sợ vừa hồi hợp
“Ôi sao anh ta đứng sát mình vậy chứ, ôi tim mình sao nó lại nhảy loạn xạ lên thế này?”
“Bây giờ trời đã gần sang đông mà nàng nói nàng nóng sao? Nàng đang bệnh?” - Hắn lo lắng gặng hỏi cô
“Không... không có, ta đâu có bệnh, thì ta thấy nóng, muốn bơi nên nhảy xuống đó thôi được chưa? Hoàng thượng, người quan tâm chuyện của tôi nhiều quá rồi đấy. Ta... ta về Tích cung thay đồ, người cũng đang bệnh, mau về Kỳ Thiên thay y phục đi, không bệnh lại nặng hơn.”
Cô nói, tay gạt tay hắn ra, quay mặt, ánh mắt tránh né hắn.
Nói xong vội quay đầu bỏ đi, chừng hai bước, có một sức mạnh kéo cô lại.
Là hắn, hắn kéo cô lại, mắt hắn nhìn thẳng mắt cô, chợt cất tiếng nói.
“Ta...... ta thật không thể nào chịu được cách nàng đang đối xử với ta, ta thật sự không thể sống được nếu nàng cứ lạnh nhạt với ta như thế. Đừng đối với ta như thế nữa có được không? Hoàng hậu của ta, ta yêu nàng.”
Nói rồi, hắn mạnh bạo đặt lên môi cô một nụ hôn, cơ thể cô cứ như bị tê liệt, não nàng đã không thể điều khiển được thân thể, các bộ phận trên người nàng hình như chúng không còn đoàn kết với nhau nữa, chân muốn rời đi, nhưng đôi tay lại níu kéo, bởi vì bờ vai của ai đó rất ấm áp, đôi môi muốn nhảy đi chỗ khác nhưng cái đầu không cho phép.
Cơ thể của cô giờ đây như có một ngọn lửa đang thầm cháy vậy, nóng, nó rất nóng.
Trong phút mơ hồ cô không kháng cự mà đã đáp trả lại nụ hôn đó một cách mãnh liệt. Hai người cứ như thể muốn hòa là một với nhau.