Hôm nay không có thượng triều, Dương Thiên Phong chỉ ngồi duyệt một ít tấu chương là xong, nhưng việc này hắn đã giao cho trợ thủ đắc lực làm, còn bản thân thì rảnh rỗi chạy đến Tích Cung
Giờ cơm trưa...
“Ùm ăn xong tôi và anh cùng học nha.” - Vũ Thiên Băng nói tay thì không quên gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
“Học gì?” - Dương Thiên Phong nhíu mày khó hiểu hỏi.
“Học chữ đó, cả Tâm muội nữa, muội cũng phải học.” - Nghe nhắc tên mình. Ngọc Tâm ngạc nhiên
“Muội sao?” - Vũ Thiên Băng khẳng định lại
“Đúng vậy, ăn nhanh đi ngó gì?” - Cô liếc hắn thì thấy hắn đang nhìn mình nên chọt thêm một câu.
TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN
Họ giao kèo với nhau. Vũ Thiên Băng cô sẽ cùng Ngọc Tâm học chữ cổ đại trước. Sau đó thì Ngọc Tâm và Dương Thiên Phong sẽ học chữ hiện đại sau.
Dương Thiên Phong nói xong lấy giấy viết ra dạy Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm viết và đọc số trước. Vũ Thiên Băng rất chuyên tâm học hành, hắn dạy đến đâu cô liền có thể nhớ đến đó. Cô cũng không ngờ rằng trí nhớ mình sau khi xuyên không lại có thể tốt đến thế. Thứ mà trước đây cô luôn ao ước khi học lịch sử. Ngọc Tâm tiếp thu kiến thức cũng không kém cô là mấy.
Một canh giờ trôi qua. Hiện tại là đến lượt Hoàng Thượng Thiên Phong và cung nữ Ngọc Tâm học chữ hiện đại.
“Chữ này đọc và viết như thế này này, uầy sao anh viết xấu thế, nhìn Tâm xem muội viết đẹp chưa kìa.”
Vũ Thiên Băng cứ ngồi khen Ngọc Tâm chê Dương Thiên Phong làm hắn uất ức, nói ra dù gì hắn cũng là vua của một nước, sao lại có thể thua một nữ nhân, một cung nữ. Cô càng chê hắn càng nỗ lực, nhưng quả thực nó trông dễ viết nhưng chưa hẳn dễ.
Cô ngồi suy nghĩ một lúc “Nếu viết bằng loại bút này sẽ rất tốn mực và giấy, chữ viết lại không được bao nhiêu, nếu có bút bi thì hay rồi nhưng thời này đào ra cây bút bi, haiya hay bút chì cũng được, bút chì? bút chì?”
Nghĩ đến đây cô nói lớn - “A có rồi.”
Và rồi nhảy lên vui mừng. Cả hai người "học trò" của cô bị hành động này làm cho khó hiểu cùng nhíu mày nhìn nhau.
“Có gì? Nàng có gì?”
“Tỷ lại nghĩ ra gì hả?”
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của hai con người kia, Vũ Thiên Băng cười nhẹ nói
“Hai người cứ luyện chữ đi. Ta đi một xíu rồi trở lại. Nhớ chờ ta không được theo ta đâu.”
Vũ Thiên Băng nói rồi bỏ ra ngoài.
Một lúc sau, cô đi vào với hai vật lạ trên tay, làm hai người học trò tò mò chất vấn.
“Nàng/tỷ cầm vật gì đấy?” - Cả hai đồng thanh hỏi
“Hai người cầm cái này thử viết ra xem sao? Có dễ hơn không?”
Đưa vật trên tay cho học trò xong cô đứng xem xét họ sử dụng và chỉ cách cho họ dùng.
“Cái này hay thật đó, vừa dễ cầm, lại còn dễ viết.” - Ngọc Tâm lên tiếng nói
“Ừ chữ ta đẹp hơn này.”
Thêm phần khẳng định của Thiên Phong. Thấy hai người nhìn mình, Thiên Băng biết họ đang chờ sự giải thích rõ ràng từ cô nên cô nói luôn.
“Đây được gọi là bút chì, vỏ ngoài được làm bằng gỗ, bên trong làm bằng than chì, rất nhẹ khi cầm, khi viết sẽ thoải mái, và đặc biệt khi sai có thể sửa.”
Ngọc Tâm nhìn tỷ tỷ liền ngợi khen, và Dương Thiên Phong cũng không thể không lên tiếng
“Đúng là chỉ có tỷ mới nghĩ ra những thứ này.”
“Nàng thật tài.” - Dương Thiên Phong thật khâm phục vợ mình sát đất.
Mỉm cười Vũ Thiên Băng nói
“Chứ sao, Vũ Thiên Băng mà có chuyện gì không làm được. Chỉ cần ta thích mọi việc đều có thể giải quyết. Còn việc ta không thích thì có giết chết ta cũng không làm.”
Nói rồi cô tiếp tục với
tiết giảng dạy của mình.
Uy Ninh Cung
Hiện tại Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang ở cung Uy Ninh để vấn an Thái Hậu. Trong lúc mọi người đang truyện trò vui vẻ thì ở đâu có một nữ nhân đến ôm chặt Dương Thiên Phong và cười tươi như đã quen từ rất lâu, khúc này là não của Vũ Thiên Băng đang bị slow motion. Cô ngơ ngác nhìn nữ nhân kia ôm chồng mình cười nói vui vẻ mà Dương Thiên Phong hắn cũng không có ý định đẩy nữ nhân đó ra khỏi vòng tay hắn.
Quay sang nhìn gương mặt biến sắc của cô, hắn cuối cùng cũng giải thích nữ nhân này chính là Công Chúa Dương Thiên Hân, là em gái ruột của hoàng thượng.
Vì tính cách thích khám phá, ngao du, nên cô đã cải trang nam nhi du xuân ngoạn thủy trong khoảng thời gian Vũ Thiên Băng đến đây. Công chúa tính ra cũng mới biết hoàng huynh mình cưới thêm vợ và phong hậu, chính vì vậy hôn lễ của hoàng huynh cô mới bình yên, vì không có cô ở đó.
Là một cô gái tính tình hiền hòa dễ hòa đồng, dễ thương, biết nhìn người, hiểu chuyện. Lần đầu tiên gặp Vũ Thiên Băng cô liền có ấn tượng tốt về “chị dâu” này của mình, cô là một người yêu võ, thích hành thiện trừ ác, tuy hiền, nhưng lúc cô giận lên thì không khác gì hoàng huynh của mình.
“Hoàng tẩu, tẩu là người mà hoàng huynh phong hậu phải không? Tẩu thật dễ thương nha, mà tẩu có bí quyết gì để cưa đổ hoàng huynh của muội vậy, chỉ muội đi.”
Dương Thiên Hân nói một dòng không nghỉ, nhảy vào ôm cổ Vũ Thiên Băng, khiến ai đó đột nhiên khó chịu.
“Hân nhi để nàng yên, muội phá quá đấy.” - Dương Thiên Phong lên tiếng khi thấy hành động quá khích của muội muội. Nghe thấy anh trai trách mắng Công Chúa nũng nịu
“Ngạc nương người xem chưa gì đã bênh tẩu tẩu, hoàng huynh hết thương con rồi, hu hu.”
Hành động trẻ con này khiến ai cùng phì cười.
“Hân nhi muốn biết không, tối nay qua ngủ với tỷ, tỷ kể cho, và tỷ biết còn nhiều thứ muội muốn biết lắm đấy. Không qua đừng hối hận.”
Vũ Thiên Băng làm thức tỉnh trí tò mò trong Dương Thiên Hân.
Vũ Thiên Băng biết rõ nếu nghi vấn với một người luôn thích khám phá mà không tìm ra được thì rất khó chịu, cô cũng vậy mà.
“Được thôi, nhưng hoàng huynh...”
Dương Thiên Hân liếc mắt về phía Dương Thiên Phong đang nhìn mình như thể "Muội thử đồng ý đi, ta giam muội lại không cho đi chơi nữa", nhưng ý hoàng hậu là ý hoàng thượng mà.
“Không sao đâu, hoàng thượng còn việc ở Kỳ Thiên cung của người. Nãy người nói với tỷ chắc hôm nay người không về Tích Cung, ta ở một mình buồn lắm, muội qua đi.”
Vũ Thiên Băng ngon ngọt dụ dỗ Dương Thiên Hân. Có người chống lưng cho nên Công Chúa đồng ý ngày và luôn mặc kệ ai đó đang ngồi đó đầu đang bốc khói đen, thiếu điều muốn cháy luôn Uy Ninh cung.