Kỳ Thiên Cung
“Này tên kia về rồi à? Ngươi bỏ ta một mình với cái đống nhức đầu này còn mình thì đi chơi với mỹ nhân hay nhỉ?”
Điệp Vũ nghe tiếng bước chân biết là Thiên Phong về nên lớn giọng bực mình nói. Nhưng lại im ngay sau khi nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Phong đi vào với vẻ ủ rũ buồn chán và nhìn mình với con mắt muốn lấy mạng đến nơi. Dương Thiên Phong đứng nhìn Điệp Vũ hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng hỏi
“Việc đó sao rồi?”
Không tiếp tục phàn nàn nữa Điệp Vũ và luôn vấn đề
“Đại hội võ lâm được diễn ra tại U Cốc vào 3 tháng nữa. Thời gian có sớm hơn dự định một chút. Nhưng cũng kịp sắp xếp mọi thứ ổn thỏa”
Dương Thiên Phong nghe xong không nói không rằng, đi luôn vào trong nghỉ ngơi, để lại Điệp Vũ vừa ngơ ngác vừa bực tức nghi vấn. - “Sao tên đó lúc nào cũng vậy nhỉ?"
Trong lúc đó ở Tích cung
Trên chiếc giường lớn Ngọc Tâm nằm trong, Thiên Băng nằm giữa, và Thiên Hân nằm ngoài. Vũ Thiên Băng đem hết chuyện từ lúc kết nghĩa với Ngọc Tâm đến kết hôn với Dương Thiên Phong kể lại không thiếu chi tiết cho Dương Thiên Hân nghe, Thiên Hân thấy người tỷ tỷ này rất thân thiện, tốt bụng, và bên tỷ rất an toàn ấm áp, thảo nào ca ca cô lại yêu tỷ đến thế. Khi biết hết mọi chuyện, cô cũng muốn kết nghĩa với Ngọc Tâm và Vũ Thiên Băng, nên một lần nữa, gia đình từ hai người giờ là ba người càng ấm áp hơn.
Hôm nay Vũ Thiên Băng dậy sớm, mặc trên mình bộ đồ màu hồng phấn phiêu dật như tiên tử, à nếu mà không nhắc tới chiều cao thì đúng là vậy. Cô đi dạo xung quanh hoàng cung, công nhận cung này rộng thật nha. Cô đi mãi, đi mãi, bỗng đi đến một căn nhà to, Cô đứng lại, nghe có tiếng động như kiểu đánh nhau, cô trèo tường xem thì thấy một nam nhân tuấn tú, nói chung cũng đẹp trai, đang luyện võ một cách say xưa.
“Uầy, tên này cũng đẹp trai đó chứ, sao thời này nhiều trai đẹp vậy, chẳng bù cho thế hệ sau chút nào” - Đang suy nghĩ vẩn vơ mơ màng cành đào thì Vũ Thiên Băng trượt chân, quá bất ngờ khi bị ngã, cô chỉ kịp hét lên một tiếng.
“Á aaa..”
“Hu hu đau chết ta rồi hu hu.
Ủa mình đâu có đau, mà sao êm quá vậy nè?” - Tự hỏi, tự trả lời thì một thanh âm cất lên
“Cô đang ngồi trên người ta đấy.”
Nhìn lại, đúng thật là vậy, cô đang ngồi à mà đúng hơn là đang nằm trên tay một nam nhân anh tú chả kém chồng cô là mấy.
“Á xin lỗi, huynh có sao không?” - Vũ Thiên Băng vội vàng quan tâm hỏi han nam nhân đó.
Nhận thấy cô đã hiểu mọi chuyện nên hắn liền buông tay quay đi.
“Chưa chết.” - Nam nhân Lạnh lùng.
“Á...” - Bất ngờ ngã đau Vũ Thiên Băng lại la lên. Nhưng rất nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nam nhân.
“Nè nè, lúc nãy ta thấy huynh múa võ trông rất chuyên nghiệp. Ngươi có thể chỉ cho ta không? Ta rất thích võ thuật nhưng căn bản là không ai dạy ta. Huynh làm sư phụ ta nha... nha.”
Vũ Thiên Băng lẽo đẽo đi theo tên nam nhân đó nói không kịp ngừng chỉ đổi lại một câu nói 2 chữ từ hắn. - “Vô nghĩa."
Vũ Thiên Băng nghe thấy hai chữ "Vô nghĩa” này liền dừng bám đuôi nam nhân miệng không ngừng lèm bèm
“Huynh nói cái gì? Hứ không dạy thì thôi không thèm nữa. Ta có thèm học võ nhưng ta chả cần đến Huynh.” - Nghe những câu nói đó. Nam nhân dừng bước nhíu mày tính toán gì đó lại hỏi lại.
“Tôi dạy cô võ công thì tôi có lợi gì?” - Nghe nam nhân lên tiếng Vũ Thiên Băng liền chu
môi suy nghĩ.
“Ta..... ta sẽ nấu cho huynh ăn. Được không? Ta biết rất nhiều món ăn ngon lạ mà đảm bảo trong đời huynh chưa bao giờ được nếm thử."
Vũ Thiên Băng trả lời với vẻ đầy tự tin dù gì thì mẹ của cô cũng là một đầu bếp gia đình có tiếng trong họ, Vũ Thiên Băng cô ít nhiều cũng học được chút gì đó từ mẹ chứ. Vả lại nấu ăn cũng là sở trường của cô mà.
“Ta không thiếu người nấu ăn cho ta và ta cũng không biết có món mĩ vị gì trong dân gian mà ta chưa được thưởng thức qua cả.”
Nghe nam nhân đáp Vũ Thiên Băng vội trả lời.
“Nhưng của họ đảm bảo không ngon bằng ta nha. Không tin huynh cứ thử, không vừa khẩu vị đổi ý không sao."
Vũ Thiên Băng chắc chắn, làm nam nhân cũng hơi tò mò mà gật đầu đồng ý luôn.
Cô vui mừng chạy vào bếp, ít lâu sau, cô mang ra rất nhiều món ăn lạ mà bắt mắt, nam nhân nhìn đồ ăn trên bàn hết sức ngạc nhiên, những món đó sao lạ quá vậy, hắn ta cầm đũa nếm thử, phải công nhận ngon thật nga.
Tuy vậy nhưng nam nhân không nói ra mà chỉ "cũng được" rồi đồng ý nhận Vũ Thiên Băng làm đệ tử. Vũ Thiên Băng vui mừng miệng không che dấu được nụ cười
“Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu?”
“Ngày mai giờ này, cô đến đây, nấu cho ta ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu bài học.” - Nam nhân nói
“Dạ vâng thưa sư phụ. Á mà người tên gì nhỉ, đồ đệ có thể biết tên của người không? Đồ đệ họ Vũ tên Thiên Băng.”
Vũ Thiên Băng giới thiệu bản thân xong cũng hỏi luôn thông tin sư phụ. Thông tin duy nhất cô biết được chỉ có 3 chữ "Dương Thiên Minh."
Nói xong nam nhân quay bước vào trong.
“Thiên Minh sao? Hay ấy nhỉ.” - Vũ Thiên Băng vừa đi vừa lầm bầm cái tên đó.
Cô đâu biết rằng lúc này đây hoàng cung đang hết sức hỗn loạn vì tìm cô. Chuyện là sau khi thức giấc, Ngọc Tâm không thấy cô thì quay sang khều Công Chúa Thiên Hân, hai người nói một hồi đều không biết cô đi đâu, định đi tìm, nhưng khi không thấy bộ y phục Tâm chuẩn bị cho cô lúc tối thì hai người không tìm nữa. Vì họ cứ nghĩ rằng cô thay y phục đi tìm phu quân mình rồi nên hai người lại ngủ tiếp, bởi không muốn phá tình cảm của người khác.
Nhưng chưa kịp thì bị một âm thanh làm tỉnh ngủ luôn.
“Hoàng hậu?” – Dương Thiên Phong gõ cửa phòng vừa thấy Ngọc Tâm đi ra là liền hỏi
“Hoàng Hậu dậy chưa?” – Dương Thiên Hân nghe tiếng hoàng huynh gọi thì liền ló đầu ra ngây ngô hỏi.
“Ủa hoàng huynh, không phải hoàng hậu tỷ tìm huynh sao?” – Dương Thiên Phong nghệch mặt nhìn hai người.
“Không. Không phải nàng ở cùng hai người sao?” - Cả hai nữ nhân đều nhìn hắn lắc đầu lia lịa.
“Không thấy y phục của tỷ, ta tưởng tỷ đến Kỳ Thiên rồi chứ?”
“Ta trên đường đến đây không gặp nàng.” – Dương Thiên Phong bắt đầu lo lắng.
“Rốt cuộc hoàng hậu đâu?” - Vậy là sau một hồi nói chuyện qua lại, Dương Thiên Phong đã huy động cả hoàng cung đi tìm cô.