Từ nhà nghỉ về đến nhà Mèo khoảng cách không quá xa nên rất nhanh cô đã về đến nơi và đọc tin nhắn của anh.
Bờ môi bất giác vẽ nên một đường cong, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhanh chóng soạn tin trả lời: “Chắc tại anh biết rõ về em quá nên mới có cảm giác như vậy đó.” - Thật ra chính cô cũng có cảm giác như anh.
Khi trước cô từng nghĩ qua khi gặp anh sẽ như thế nào? Chắc bản thân sẽ e dè và ngập ngừng những chuyện muốn nói lại thôi.
Nhưng khi nảy cô nói cười rất sảng khoái, không biết do men rượu làm con người cô trở nên dạn dĩ hay anh cho cô một cảm giác an toàn nên cô cứ việc là chính mình ở trước mặt anh.
Phải nói, trước giờ cô là người con gái e dè, không hay tiếp xúc với người lạ hoặc sẽ hay đỏ mặt ít nói.
Nhất là sau khi làm mẹ, tính tình cô càng trở nên trầm lắng hơn.
Chỉ có những khi chơi game cô mới thể hiện bản thân là người hoạt bát hay nói cười.
Trong cô rõ ràng có hai tính cách khác nhau.
“Thế em có cảm giác giống anh không?”
“Ờ thì cũng có một chút.”
“Chỉ là một chút thôi à? Con đã ngủ chưa em?” - Anh luôn như vậy rất biết cách chuyển chủ đề nhưng điều này cho thấy anh rất quan tâm đến bé con.
“Con ngủ rồi anh.
Giờ em rửa người rồi vào phòng ngủ với con đây.”
“Ừ về trễ vậy ngoại em có nói gì không?” - Vì những ngày gần tết công việc nhiều thường xuyên phải về trễ nên Mèo dọn về sống chung với bà ngoại để tiện có người chăm con giúp cô với lại như vậy cpp còn có thể tiết kiệm được thêm một khoản chi phí nữa để có thể lo cho con đầy đủ hơn.
“Không đâu.
Em thường xuyên về trễ như vậy mà.
Ngoại em sớm đã quen rồi.
Với lại trước khi đi em có nói trước ngoại rồi.”
“Ừ vậy thì tốt.
Bà già rồi em đừng để bà lo lắng.”
“Vâng, em biết rồi.
Thôi anh ngủ đi.
Hôm nay chạy xe cả ngày mệt rồi.”
“Ừ em ngủ ngon mơ về anh nha.
Moah…” - Icon trái tim.
“Học đâu ra cái kiểu sến súa ấy vậy? Cứ như kiểu em là người yêu anh đấy.” - Dù nói vậy nhưng trong lòng cô rất vui.
Cảm giác bản thân đang yêu đơn phương bỗng dưng được đối phương đáp trả nó ngọt ngào lắm.
“Thì em là người yêu anh mà.
Ít nhất là trong những ngày anh ở đây.
Anh phải nói là đi gặp mặt người yêu thì mấy thằng kia mới chịu đi với anh đó chứ tụi nó đòi đi miền Tây chơi cơ.
Mà em biết đấy, anh say xe không ngồi xe khách được.
Đường xa như vậy anh lái xe tới được chỗ em cũng là cả vấn đề lớn đó.”
Thì ra là vậy Mèo không biết rõ cảm giác của mình lúc này là thế nào.
Vui vì bản thân cũng có một vị trí trong lòng anh nhưng cũng buồn vì hai người chẳng đi được đến đâu.
Nói kiểu anh thì một năm hai người gặp nhau được mấy lần chứ? Cô thì con nhỏ không nỡ bỏ để đi đâu.
Anh thì cũng không thể suốt ngày lôi kéo bạn bè đi cùng mình được vì ai cũng có công việc riêng của mình.
Tình yêu này vốn định không nên có