** Đêm tân hôn **
Hạ Du nằm trên giường chân bắt chéo lại đung đưa cầm quyển sách mẹ bầu và trẻ sơ sinh đọc một cách ngon lành bỏ mặc ông chồng mới lấy vợ nào đó mếu máo ngồi ở bên cạnh.
Nhịn không được nữa anh đi lại gần nhỏ giọng năn nỉ.
“Bà xã! Anh không ăn mặn lâu lắm rồi đấy.”
Cô quay qua nhìn anh một cách thản nhiên rồi lấy tay chỉ lên bụng của mình.
“Nhưng em đang mang thai, có thai không được làm chuyện đó.”
“Anh hứa sẽ nhẹ nhàng không làm gì tổn hại đến cục cưng của chúng ta đâu.”
Cô trừng mắt nghiến răng đe dọa anh.
“Nếu anh còn cằn nhằn nữa có tin khi con sinh ra em sẽ nói với nó ba của nó từng bỏ rơi mẹ con nó mà định cưới người khác không?”
Mắt long lanh uất ức nhìn cô.
“Em biết đó chỉ là diễn kịch thôi mà.”
“ Hừ ”
Đang lúc anh định giở trò để quyến rũ cô thì điện thoại trên kệ kêu lên, cô lấy lên xem thấy người gọi tới là Khánh Ân liền vui vẻ bấm nút để nghe.
“Sao cậu hôm nay không đến dự đám cưới của tôi thế?”
“Xin lỗi! Tôi có việc gấp nên không thể qua.”
“Vậy cậu tính bù sao cho tôi đây?”
“Ờ thì…làm cha nuôi của con cô được không?”
“Cũng được đấy, nhưng cậu chỉ nên dạy cái tốt cho con tôi chứ không được dạy mấy cái thói xấu như không chịu nói chuyện giống như cậu nghe chưa?”
Mắt Khánh Ân bên kia giật giật không biết nên nói sao với cô nữa, biết rõ bản thân mình từng rung động với cô nhưng giờ cô đã có chồng và sắp có con rồi thì cậu cũng nên buông bỏ mà chúc phúc cho cô ấy. Cô ấy hạnh phúc cậu cũng vui theo, cậu không hối hận khi thanh xuân của mình được gặp cô ấy, chính cô ấy đã khiến cậu cởi mở hơn như ngày hôm nay.
Còn Nhật Minh bày ra vẻ mặt không vui với không hài lòng với hành động nói chuyện hứng khởi với trai của cô, trong khi chồng của cô thì ngồi một đống ở ngay đây mà cô không hề đếm xỉa nảy giờ.
Hạ Du nào có quan tâm đến anh mà chỉ tập trung nói chuyện với Khánh Ân.
Bên kia đầu dây Khánh Ân lại lần nữa lên tiếng:
“Đứa bé sao rồi? Nó khỏe và không phá đấy chứ?”
“Yên tâm, con nuôi của cậu rất ngoan.”
Nhật Minh xen vào hỏi:
“Con nuôi của ai cơ?”
“Anh im lặng cho em nói chuyện.” cô đưa ánh mắt cảnh cáo anh.
Máu ghen của anh càng ngày càng nổi lên dữ dội.
Đột nhiên không khí trong phòng trở nên căng thẳng và đầy nguy hiểm. Cô nghi ngờ quay qua nhìn thì thấy mặt anh đã tối sầm lại, mắt đầy tức giận nhìn cô.
Cô khẽ rùng mình một cái, anh lại bị sao nữa rồi khi nảy chả phải còn bình thường sao?
Anh chồm qua giật lấy điện thoại trong tay cô sau đó quát lớn:
“Chúng tôi còn phải động phòng.”
Nói xong liền cúp máy và quăng điện thoại xuống đất thật mạnh.
Cô trợn mắt nhìn hành động đó của anh, sau khi kịp phản ứng liền lên tiếng mắng:
“Anh làm cái gì vậy hả? Muốn kiếm chuyện phải không?”
Khánh Ân nghe xong câu nói của anh thì liền cúp máy, cậu nhìn điện thoại trên tay rồi khẽ cười:
“Chúc em hạnh phúc.”
Về phía Nhật Minh anh không nói lời nào mà đè cô xuống sau đó nhanh chóng ở cổ cô ra sức hôn lấy.
Hạ Du đưa tay lên ở trên lưng anh đánh loạn xạ.
“Anh làm em và con đau đấy.”
“Anh sẽ làm từ từ.”
Không để cô nói nhiều anh gấp gáp đi lên hôn lấy đôi môi định mở