Ngày thất tịch.
Cả một buổi sáng Quý Ninh Hinh đều chăm chỉ ăn bánh xảo quả.
Nàng rất tin vào cái truyền thuyết kia.
Hi vọng cái đồ ngốc kia có thể nhanh một chút mở miệng, để hai người có thể sớm về một nhà với nhau.
Một khay bánh đầy ụ nhanh chóng bị Quý Ninh Hinh cho sạch vào bụng, no đến mức không thể nào ăn được cơm trưa.
Trườn dài ở quầy pha chế không muốn động đậy, bị nhân viên trêu chọc cũng không thèm để ý, mặc kệ, nàng muốn có Cảnh Hạ Vũ!!!
Không nhớ đến thì thôi, vừa nghĩ đã xuất hiện.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Quý Ninh Hinh lười biếng móc di động ra từ túi quần, là Cảnh Hạ Vũ nhắn tin đến.
[Ninh Hinh, tối nay chị có rảnh không?]
[Có, làm sao vậy em?]
[Em có hai vé xem phim, muốn mời chị đi cùng]
[Được, cầu còn không được á]
Hẹn xong thời gian, Quý Ninh Hinh cũng không ở lại Nhất Niệm nữa, giao quán lại cho Lý Niệm Dao trông chừng, còn mình tung tăng về nhà chọn quần áo.
Lý Niệm Dao bị bốc lột sức lao động chán không thèm nói, cũng may đã tuyển thêm nhân lực, nếu không với số lượng khách đông thế này cũng không biết xoay sở làm sao.
...
Đúng 7 giờ tối, Cảnh Hạ Vũ đã có mặt dưới chung cư nhà Quý Ninh Hinh.
Không để cô đợi lâu, nàng nhanh chóng xuống lầu.
Hôm nay nàng diện một cái váy trắng tinh khiết, dài đến đầu gối, chân mang đôi giày thể thao cũng màu trắng nốt.
Tóc dài buông xoã, trang điểm nhẹ nhàng làm Cảnh Hạ Vũ ngắm nhìn mê mẩn không thôi.
Cảnh Hạ Vũ vẫn là phong cách ngày thường, chỉ khác biệt một chút là thay vì áo thun thì cô chọn cho mình áo sơ mi cùng quần jeans ôm chân.
Trông sạch sẽ lại trưởng thành, khiến người ta có cảm giác muốn dựa dẫm.
Bộ phim hai người xem là một bộ trinh sát trình cảm.
Cả hai có đặc điểm chung đó chính là không quá thích thể loại ngôn tình lãng mạn, cho rằng nó không thực tế cho lắm.
Vì thế bộ phim này vừa vặn hợp lý.
Có trinh thám căng não để tìm ra thủ phạm, song song vẫn có tuyến tình cảm của nhân vật chen vào để phim không đến mức nhàm chán.
Nhưng nhìn chung lại thì tình huống phá án vẫn là trọng tâm chính.
Diễn viên đảm nhận đều là những người gạo cội, có nhiều năm diễn xuất, đi lên nhờ thực lực.
Nhờ vậy mà bộ phim lại càng đáng để xem hơn nữa.
Phim kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, kết thúc bằng những đợt sóng vỗ tay không ngớt.
Vì thời gian còn sớm, Cảnh Hạ Vũ đưa Quý Ninh Hinh đến quán nướng quen thuộc gọi món.
Sau đó cùng nhau đi dạo quanh quảng trường, giữa quảng trường có một đài phun nước rất to.
Hai người đến ghế đá cạnh đài phun nước ngồi xuống.
Đột nhiên bầu không khí lại trở nên im lặng đến ngượng ngùng.
Một người đang đợi, còn một người không biết nên nói làm sao.
Bất chợt, Quý Ninh Hinh đưa tay đến trước mặt Cảnh Hạ Vũ, lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
"Đưa đây"
"Đưa cái gì?"
Cảnh Hạ Vũ bị hỏi bất ngờ, gương mặt có phần ngờ nghệch.
"Quà đó, đừng tưởng chị không biết"
"E-em, quà, quà gì?"
"Cảnh Hạ Vũ, hẹn nhau đi chơi lúc 7 giờ, nhưng chỉ mới 6 giờ em đã có mặt dưới nhà chị.
Cầm quà trên tay đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn cụng đầu vào gốc ngô đồng nữa"
"..."
"Em còn vừa đi vừa lẩm bẩm không biết có nên nói không, nhưng nói thế nào bây giờ, chị ấy có đồng ý không, nếu từ chối thì sao,..."
"Ch-chị đều nghe cả rồi hả?"
"Hạ Vũ, em nghĩ xem, đây là chung cư xây dựng theo kiểu cũ nên chiều cao các tầng cách nhau rất thấp, nhà chị chỉ ở tầng ba cho nên có thể nghe được đó.
Hơn nữa, hàng xóm của chị cũng trông thấy cái bộ dạng ngốc ngốc đó của em rồi"
"Em..."
"Hạ Vũ, nhìn vào mắt chị rồi trả lời, em thích chị có phải không?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Mùa Hè Mang Tên Em
2.
Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương
3.
Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4.
Vật Phát Sáng
=====================================
"Em..."
Cảnh Hạ