"Ba , con ra ngoài vườn gọi mẹ vào ăn trưa " thôi con cứ ở đây đi để ba đi là được rồi .
Tâm An thấy anh đã đi rồi thì cô cũng bắt đầu dọn cơm ra bàn .
"Tâm Anh em đừng có như vậy được không " tôi nói rồi anh mau về đi bây giờ tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi.
Dùng bữa xong thì cô cũng đến tiệm hoa làm việc còn Thiên Hàn thì vẫn ở đấy khiến cho cô có chút khó xử .
Vài ngày gần đây cô thấy trong người mình rất lạ ban ngày cô ngủ rất nhiều ,còn ăn uống thì vô cùng khó khăn ăn gì cũng ói hết ra ngoài.
Ngày hôm sau cô trở về thành phố A nộp đơn xin nghỉ sẵn tiện đi khám bệnh xem cơ thể như thế nào .
" Mời bệnh nhân tiếp theo ,Trần Tâm Anh " giọng của y tá mời cô vào .
Sau khi khám bệnh và siêu âm thì kết quả là cô có thai 2 tháng,cơ thể có chút suy nhược cần phải nghĩ ngơi và bồi bổ thêm các chất dinh dưỡng.
Cầm giấy siêu âm ra khỏi phòng bệnh cô vui vì mình đã có em bé nhưng cô cũng không muốn con cô sau này bị người đời cười nhạo là đứa trẻ không có ba .
Với tình hình như thế này cô không thể về quê được bụng cô sẽ ngày càng lớn chắc hẵn sẽ không giấu được ba mẹ mình .
Từ khi cô về thành phố thì anh cũng trở về thành phố luôn.Nhưng trước khi đi anh có điều vài người vệ sĩ ở lại bảo vệ hai người.
Anh cũng không ngờ gần đây ba của Tâm Anh lại bị tai nạn một lần nữa .Mà không biết chuyện này có liên quan đến người mẹ đáng quý của mình hay không .
Reng ....reng .....dạ sếp gọi cho em " cậu mau điều tra sự việc 6 năm trước cho tôi ,sẵn tiện điều tra Hà Tuyết luôn "
"Tút ....tút " chưa kịp nói thì đã cúp máy ,anh làm trợ lý đúng là khổ mà .
"Tâm Anh cậu