Ba của Thiên Hàn tên Mặc Thiên Thành từ khi anh lên nhậm chức thì ông ấy lui về sau không còn làm việc ở công ty nữa.
Thay vào đó là ông sẽ cùng đi du lịch với những người bạn của mình.
Vợ của ông là bà Vĩ Lan cũng có đi cùng nhau nhưng lại cảm thấy nhàm chán nên bà ấy về nước trước dự định.
"Reng!.
.
reng ! ! ba à khi nào ba về nước vậy " ừm thì qua tháng sau ba về.
Dạ vậy con đợi ba về.
Con có chuyện quan trọng muốn nói với ba.
Kết thúc cuộc trò chuyện với ba thì anh cũng trở lại với công việc của mình.
Ngày nào anh cũng đến tìm cô nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của Tâm Anh.
Anh nghĩ cũng phải thôi với bao nhiêu cay đắng mà anh gây ra cho cô thì đâu phải nói vài câu xin lỗi là được.
Nên ngày nào anh cũng mặt dày đến xin lỗi,đem thức ăn dinh dưỡng đến cho cô.
" Tâm Anh ngày nào cậu ta cũng đến sao " ừm ngày nào cũng đến.
" Cậu đó bây giờ phải ăn cho hai người đó ,bụng bây giờ cũng bắt đầu nhô ra rồi ,hình như là 4 tháng rồi phải không " ừm bé con được 4 tháng rồi.
" Vậy cậu có đi khám chưa " ừm mình chưa nữa ,dạo này trong người mình ăn gì là cứ nôn không biết có ảnh hưởng gì không nữa.
" Ừm mình nghĩ chắc không sao đâu ,vậy ngày mai hai chúng ta đi " được cám ơn cậu.
" Thiên Hàn con vì con nhỏ đó mà không trở về nhà luôn hay sao " đúng vậy cô ấy đã phải chịu nhiều tổn thương rồi con phải ở bên cạnh và bù đắp cho cô ấy.
" Mẹ ,con mệt rồi con về phòng ngủ trước" Tâm Anh bây giờ phải làm như thế nào thì em mới trở về bên anh đây ,anh nhớ em thật sự rất nhớ em.
Ánh mắt của anh vô hồn nhìn ra phía cửa sổ.
Anh nhớ cô ấy thích nhất là ngắm cảnh đêm