Mạc Quân Ngôn chân thành nói hết tiếng lòng của mình.
Tình cảm của hắn không phải gặp bất chợt mà đến, nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi.
Từ khi hắn chỉ là một cậu bé chưa hiểu chuyện đời.
Đến lúc hắn tự bọc mình trong vỏ bọc của riêng mình.
Thứ tình cảm thân thiết đó chưa từng mất.
Cô luôn là ánh sáng lẻ loi duy nhất của hắn.
Giang Y Linh biết đối với hắn mình chẳng có tác dụng gì cả.
Hắn chẳng cần gì từ ai.
Đối với Mạc Quân Ngôn là cảm xúc kỳ lạ.
Hắn xuất hiện rất đột ngột nhưng lại chân thực nhất.
Hắn luôn cẩn thận từng chút một để đến gần cô.
Ngay cả cô cũng không nhận ra rằng bản thân mình cũng rất thích gần gũi với hắn.
Cô mỉm cười, có lẽ là duyên phận.
Bản thân cô có rất nhiều vết thương rồi.
Thêm một vết hay bớt đi một vết cũng chẳng sao.
Đôi lúc mình cũng phải thử cảm giác được ăn cả hoặc ngã về không.
Giang Y Linh: “Thực ra người tôi thích rất đẹp trai đấy.” – cô quay mặt đi, nhìn ngó xung quanh.
Rồi: “Mạc Quân Ngôn, anh cảm thấy bản thân mình có đẹp trai không?”
Mạc Quân Ngôn nghe vậy liền đáp lại: “Có.”
Giang Y Linh cười rồi nhỏ giọng nói: “Tự luyến.”
Mạc Quân Ngôn: “Vậy em thích tôi ư?”
Hắn không dám chắc là cô có thích mình không.
Chuyện ngày nhỏ chỉ có mình hắn nhớ, nếu nói là cô thích hắn thì có vẻ hơi đột ngột.
Giang Y Linh cảm thấy tên này nhiều lúc sao ngu si, đần độn vậy chứ: “Tôi thích anh, nhưng là vì anh đẹp trai đấy nhé”