Từ trong bóng tối có hai người đi ra.
Một giương mặt cô biết, còn người còn lại thì chùm một chiếc áo choàng lớn màu đen, đội mũ rất lớn che khuất cả khuôn mặt, nhưng nhìn dáng người thì là phụ nữ.
Giang Y Linh thấy hắn liền chuẩn bị bóp còi.
Anh bắt tôi đợi còn làm người của tôi bị thương nữa.
Đúng là chán sống.
Ngao Minh: “Là tôi mà, cô đừng có mà bóp còi!!!” – hắn hét lên với Giang Y Linh, hai tay giơ lên làm tư thế đầu hàng.
Ngao Minh bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng cô có một người đàn ông, liền trợn tròn mắt ra nhìn.
Mạc Quân Ngôn: “...” – hình như hắn biết hai người trước mặt là ai rồi.
Không phải hình như nữa, hắn biết hai người họ, mà cả Y Linh cũng biết.
Giang Y Linh bừng bừng sát khí.
Chẳng mặc kệ hắn nói gì, liền bóp còi.
“Đoàng” – Cùng lúc đó có một thanh kiếm xuất hiện ngay trước mặt Ngao Minh, thanh kiếm và viên đạn giao nhau tạo ra tiếng va chạm rất chói tai.
Giang Y Linh: “...” – một thanh kiếm có linh hồn.
Xem ra là hàng cổ rồi, mà mấy cái này chỉ có Hoàng gia mới có.
Viên đạn đâm vào thanh kiếm chẳng mấy chốc bị nghiền nát.
Nghịch lý.
Đạn của ta, sao mày yếu đuối vậy chứ ><
Đậu má, hôm nay ra ngoài gây chuyện thôi mà, bổn cô nương ta đâu có chuẩn bị gì đâu.
Giang Y Linh không vui liền bắn liên tục mấy phát đạn, nhưng thanh kiếm đó cứ lơ lửng trước mặt Ngao Minh.
Nó cứ lơ lửng nghiêng trái rồi lại nghiêng phải là đã có thể biến số đạn đó thành tro bụi.
Giang Y Linh: “...” – KHÔNG PHỤC!
Cái này là gắn pug-in lên người mà, à không, gắn lên kiếm.
Cái thứ đồ chơi này không phải của Hoàng gia sao.
Chạy đến đây làm gì.
Người phụ nữ đứng bên cạnh Ngao Minh chẳng làm gì, chỉ đứng