Điều khiến cho cô ngạc nhiên hơn là việc Mạc Quân Ngôn cũng ở đây, lại còn, lại còn đang nắm tay Y Linh nhà mình nữa chứ.
Giang Y Linh tỏa ra sát khí nhìn Âu Dương Hinh Vân.
Âu Dương Hinh Vân thấy vậy liền giơ phắt hai tay lên tư thế giống y Ngao Minh.
Cô cố cười, nhưng mặt thì như mếu.
Lần này thì chết rồi, ai biết được Y Linh ở đây, không phải nó vừa anh dũng ở Dinh thự sao? Sao lại chui ra chỗ đồng hoang mông quạnh này chứ.
[...] - Tại sao lại không được ra đây???
Thì chẳng tại sao chứ sao.
Giang Y Linh lườm cô.
Âu Dương Hinh Vân vội vàng lên tiếng giải thích: “Bé yêu à, mình không cố ý.
Mình không biết người trong xe lại là cậu.”
Giang Y Linh chợt nhớ rằng Mạc Quân Ngôn đang còn bị thương, liền nhìn Ngao Minh và nói: “Ngao Minh, vào nhà của anh trước đi, anh ấy bị thương rồi.”
Ngao Minh nghe thấy Giang Y Linh gọi mình liền hoàn hồn lại, rồi nhìn Âu Dương Hinh Vân, lại nhìn bàn tay đang chảy máu của Mạc Quân Ngôn liền phải cắn răng phất tay cho họ vào nhà.
Đám dây leo bao phủ căn biệt thự lúc nãy dường như nhận được lệnh liền tản đi hết.
Căn biệt thự lộ ra hoàn toàn.
Giang Y Linh chẳng thèm nhìn hai người phía sau, tự mình đẩy cửa đi vào.
Ngao Minh: “...” – bà nội, đấy là nhà tôi KHÔNG PHẢI nhà cô!
Nhưng điều đó hắn chỉ có thể gào thét trong lòng mà thôi.
Có điên mới bày ra mặt.
Lúc nãy hắn bắt cô phải đợi vài tiếng, bây giờ lại còn phá nát cái xe của cô.
Hắn không còn gan để chọc vào bà cô này đâu.
Mà đâu phải hắn phá xe cô đâu chứ.
Là Âu Dương Hinh Vân mà.
Âu Dương Hinh Vân thấy Y Linh đi vào trong căn biệt thự liền ngoắc ngoắc thanh kiếm.
Thanh kiếm nhận được lệnh của chủ nhân liền tự động quay lại trong nhẫn.
Đúng vậy, là quay lại trong nhẫn.
Trên tay trái của Âu Dương Hinh Vân có