Giang Y Linh bước vào căn biệt thự, đặt Mạc Quân Ngôn ngồi trên ghế.
Cô đi thẳng về phía trong, lúc đi ra trên tay còn cầm hộp thuộc.
Có vẻ như cô rất quen thuộc nơi này.
Mạc Quân Ngôn nhìn cô, Giang Y Linh xách hộp thuốc ngồi bên cạnh hắn, tự giải thích: “Tầm hơn nửa năm trước, Ngao Minh từng cứu em một mạng, lúc đó em bị Ngao Toản bắt.”
Nói đến đây Giang Y Linh hơi khựng lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Nhưng Mạc Quân Ngôn vì luôn chăm chú nhìn cô nên liền nhìn thấy.
Hắn cảm thấy những gì mình biết về cô rất ít, ít đến mong mảnh.
Giang Y Linh tìm trong đống đồ thuốc khử trùng, bông băng.
Cùng lúc đó Âu Dương Hinh Vân và Ngao Minh đều vào.
Hai người nhìn Giang Y Linh đang chú tâm vào việc tìm thuốc, Mạc Quân Ngôn thì chỉ nhìn cô cứ như kiểu cả thế giới của hắn chỉ có mình cô là người sống vậy đó.
Ngao Minh: “...” – thì thực sự cả thế giới của hắn chỉ có mỗi Giang Y Linh là người sống chứ mấy, bọn tôi là người chết hết đó!
Ngao Minh chẳng buồn nhìn nữa, đi vào phòng bếp rót nước uống.
Nhưng hắn nhớ mình đang còn ba sinh vật khó chơi ngoài kia liền ngậm ngùi rót hai cốc nước và một ly nước táo ra.
Ngao Minh đem nước ra, Giang Y Linh vẫn đang loay hoay băng bó cho Mạc Quân Ngôn, Âu Dương Hinh Vân dường như rất mệt mỏi, đôi mắt cô nhắm gì lại với nhau, cô nghiêng người để bản thân tìm được vị trí thoải mái trên ghế.
Nhìn thấy vậy, Ngao Minh chỉ nhẹ nhàng đi vòng qua ghế sofa, lặng lẽ đặt ly nước táo trước mặt cô, hắn không muốn đánh thức cô.
Cũng có thể do hắn không biết cô có thực là đang ngủ hay chỉ là đang mệt mỏi suy nghĩ.
Cô