Đúng 14 giờ người của Vinh Hoa đã đến, tại trong phòng họp vẻ mặt Bạch Điểm không ngừng đắc ý, đơn nhiên Cố Nhậm đã biết cô ta có liên quan đến việc hãm hại Nhược Giang.
Tuy cô không cho anh can thiệp vào nhưng anh cũng đã điều tra ra rõ rồi, Bạch Điểm thấy anh ngồi gần mình thì không ngừng vui mừng.
Trong phòng họp suốt 4 tiếng đông hồ mới xong, ai nấy cũng vui mừng chúc mừng vì đã kí kết chỉ là sắc mặt của Bạch Điểm lại không hề vui một chút nào.
Giờ đây trong phòng chỉ còn cô ta ngồi thẩn thờ, tay nắm chặt cây bút như muốn bẻ gãy nó làm đôi.
" Âm mưu thất bại sao mới có vẻ mặt này"
" Cố Nhậm"
"Lần này chỉ là cảnh cáo! Tôi sẽ không tha cho bất kì ai muốn hại Nhược Giang đâu kể cả cô cũng vậy"
Anh không cho cô ta phản biện hay giải thích mà quay người bước ra khỏi phòng họp, hiện tại cô ta rất sợ chuyện này mà đến tai ba mẹ cô ta thì bản thân cô ta không xong mất thôi.
Cô ta biết rất rõ tính tình của ba cô, ông ấy rất ghét những chuyện xấu này.
Với Bạch Điểm anh không tiện ra tay thẳng nên đã nói với Bạch Trí là ba của cô ta, chẳng mấy phút sau cô ta lại nhận được cuộc gọi của ba mình, cô ta hớt hãi chạy về nhà nhưng khi bước ra khỏi phòng họp lại gặp Nhược Giang đang ở cầu thang đi lên
" Chào " Cô chỉ chào do phép lịch sự thôi, cô tính bước đi tiếp nhưng lại bị cánh tay của Bạch Điểm giữ lại
" Là do cô tất cả là do cô cả, loại người mặt dày như cô không hề xứng với Cố Nhậm một chút nào"
" Tức nước vỡ bờ sao? Nhìn xem gương mặt cô có phải đang tức giận vì mục đích dơ bẩn của cô không thành công sao?"
" Cái gì cơ?"
" Tôi chỉ cần cô nói xin lỗi thì tôi không chấp với cô nữa"
" Ha xin lỗi sao! Tôi mà đi xin lỗi cô sao? Bản thân tôi có thân phận gì mà đi xin cô tha chứ, một con nhỏ thấp hèn như cô không xứng"
" Cô có biết vì sao Cố Nhậm không thích loại người như cô không? Vì cảm thấy con người có những suy nghĩ dơ bẩn đấy, tính tình thì kiêu căng chỉ biết nghĩ bản thân là nhất, người như vậy anh ấy chẳng thèm để tâm cả.
Nếu như cô chịu thay đổi thì có lẽ anh ấy sẽ để mắt đến cô đấy.
Tôi xin phép đi trước, chào giám đốc Bạch"
" Aaa cô đứng lại cho tôi! Cô nói vậy là có ý gì chứ"
" Suỵt! Những gì tôi muốn nói đều nói hết rồi trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng tôi đi đây"
Cô tặng thêm cho cô ta một nụ cười tươi rồi sải chân