Nhưng Minh Khôi lúc này lại đang cằn nhằn người con gái khác, anh nói giọng khó chịu:
-Bà Hà đang trên đường tới đây, lúc nào cũng là người chậm chạp nhất.
Đoàn uống một rụm rượu vang rồi nói:
- Tôi thấy cậu hay cằn nhằn cô ấy quá nhỉ? Hay là cậu để ý đến cô ấy...
Nghe Đoàn nói trúng tim đen của mình, Minh Khôi hơi bối rối gắt rỗng bảo:
- Chuyện đó là không thể xảy ra được, anh đừng suy nghĩ rồi nói linh tinh.
Chiêu Lâm từ từ đi lại cũng xen vào vài câu chọc tức Minh Khôi:
- Theo con mắt tình yêu của chị thì khoảng 70% là em thích con bé đó rồi, à chị có gặp mấy lần trông xinh xắn đáng yêu hợp với em đấy chứ!
Lúc này không thể chịu được nữa cậu quả quyết nói:
- Hai người có thôi đi không, tôi thấy hai người mới gặp mà cũng hợp nhau phết ấy chứ, tôi và Hà còn nhỏ nên chuyện thích thì cũng chỉ là hơi thích hơn những người khác thôi còn muốn đẩy đưa chúng tôi thì phải đợi thêm vài năm nữa.
Đoàn cũng không nói thêm gì, anh chỉ ngồi trầm tư du dương vào tiếng nhạc, trong lòng thầm nghĩ: "Lâu rồi bản thân cũng không có những phút giây như thế này, mình chưa một lần nào được nghỉ ngơi nhưng cô ấy trở về chưa kịp vui mừng được bao nhiêu thì lại rời đi.
Tôi biết thân phận của mình thấp bé tôi cũng chẳng dám trèo cao nhưng sâu thâm tâm tôi vẫn mong mỏi thứ gì đó từ cô ấy, chỉ là cô ấy xem tôi như vô hình mà thôi"
Chiêu Lâm chăm chú quan sát Đoàn, thấy anh có vẻ không vui nên cô đã quyết định trổ tài ca hát trong buổi tiệc dã ngoại này.
Khi cô đang bước lên sân khấu tiếng hò hét phần lớn là đông đảo khách mời nam thích thú.
Đến khi tiếng hát cất lên họ càng hò reo hơn nữa, chỉ có khách nữ là họ trầm tĩnh hơn ở phía dưới thì thầm to nhỏ với nhau.
Đoàn cũng hướng ánh mắt lên nhìn về phía cô hát, nhưng tâm trí anh lúc này lại nhớ đến giọng hát của Cảnh Phi và bài hát cô ấy hát gần đây nhất.
Ánh mắt anh đắm chìm vào bóng dáng ấy say sưa nhiều khi còn tự cười mỉm một mình, ở đây Chiêu Lâm lại lầm tưởng rằng anh là thích thú với tiết mục của cô nên cũng vẫy tay và càng phấn khởi hơn nữa.
Minh khôi quan sát để ý Đoàn, thấy anh có những biểu hiện kì lạ, anh hỏi:
- Anh nhìn gì vậy? Chị họ tôi hát hay lắm à?
- Không.
Bất ngờ với câu trả lời của Đoàn, Khôi nhíu mày hỏi lại:
- Không? Sao lại nhìn chăm chú thế?
Đang suy nghĩ xem nên trả lời Minh Khôi thế nào thì Phương Hà xuất hiện nhưng là xuất hiện trên sân khấu của buổi dạ tiệc.
Lúc MC giới thiệu tên thì hai người con trai còn hơi nghi vấn nhưng đến khi Phương Hà đi lên thì Minh Khôi chỉ biết há hốc mồm.
Đã bị Đoàn nhìn thấy hết mấy cảnh này, Khôi lúng túng vội bình tĩnh lại anh còn ho lên một cái như không có chuyện gì xảy ra.
Đến khi màn trình diễn kết thúc Phương Hà nắm lấy bàn tay Chiêu Lâm đi xuống cả hai cô nàng xinh đẹp đi đến đâu là biết bao ánh mắt nhìn say đắm, lúc gần tới chỗ ngồi của Đoàn Và Khôi thì trong túi có tiếng chuông gọi vào điện thoại của Hà.
Cô lấy ra vẻ mặt vừa vui mừng vừa hét lớn:
- Cảnh Phi, bà gọi đúng lúc thật đấy mở call video lên đi tôi cho bà xem xung quanh nè.
Tiếng nói của Cảnh Phi trong điện thoại đáp lại Phương Hà:
- Rồi chờ một chút.
Minh Khôi đi lại vỗ vai Phương Hà, vẻ mặt khó chịu của anh chưng hửng ra nhưng cô lại không mảy may để ý đến.
Đến khi Cảnh Phi mở call video lên nhìn thấy hai người qua chiếc điện thoại, thì lại bật cười bảo:
- Trông hai người có nét phu thê dữ ha, này ông Khôi vẻ mặt khó chịu đó là sao hả?
Nghe Cảnh Phi hỏi mình, cậu cũng trả lời cho qua:
- Khó chịu gì đâu chứ.
Phương