Bước vào trong công ty , nhân viên chào đón niềm nở.
" Mời Lục Tổng , anh Trịnh , thư kí Lục Tổng vào " Người nhân viên là nữ , trên người mặc đồng phục là áo sơ mi trắng và chân váy màu đen dài chưa đến đầu gối đủ để thấy đôi chân nõn nà , mịn màng.
Người này chỉ nói chuyện thì sẽ có núm đồng tiền , cười rất duyên
Nghe thấy , ba người liền đi vào.
Đi ngang hàng với nhau luôn.
Đến phòng họp , nhìn xung quanh mãi mà chẳng thấy người đâu.
Mãi anh mới nhìn thấy , Bảo An đang ngồi chờ đợi anh.
Anh bước vào bắt tay với Bảo An.
Bảo An niềm nở , nói:" Rất hân hạnh khi thấy anh ở đây mời ngồi " Bảo An chỉ về chỗ ngồi của anh.
Anh ngồi xuống theo cử chỉ vừa nãy của Bảo An.
Anh Trịnh và thư kí cũng ngồi xuống.
Bảo An nói:" Hôm nay chúng ta sẽ bàn về bản kế hoạch trước nhé " Bảo An lên tiếng
Anh đưa bản kế hoạch tự mình làm ra đặt trên bàn họp.
Bảo An lật ra xem , ánh mắt rất chăm chú.
Nhìn xong tận mấy lượt , Bảo An nhỏ giọng , nói:" Bản kế hoạch này được đấy rất tuyệt.
Lời văn miêu tả sâu sắc lại còn rất thuyết phục người cần đến đó.
Vậy có bản vẽ không ? Cho tôi xem một chút " Tác phong làm việc của Bảo An chắc hẳn ai cũng biết
Làm việc rất nhanh nhẹn , việc nào ra việc nấy.
Ai cũng kính trọng , kiêng nể.
Anh cũng lấy ra bản vẽ.
Mà đích thị đây lại là bản vẽ của cô mà lần trước anh đã trộm được ở phòng khách.
Nhưng anh lại không tỏ ra một chút sợ sệt khi có người nào đó biết được bản vẽ này thật sự không phải do Trạch Nguyên thiết kế.
Anh vẫn ngồi ung dung, thư thái.
Anh từ từ đặt bản vẽ lên bàn.
Khả Ái nhìn vào đến cả Bảo An cũng nhìn.
Hai người họ từ ngạc nhiên sang bất ngờ và chung một suy nghĩ:" Nét vẽ này quen quá "
Hai người họ nhìn bản vẽ của anh đưa ra một hồi lâu , sau đó mới lên tiếng:" Cái này giống ...!giống nét của em gái tôi quá " Khả Ái lên tiếng.
Sáng nay , Khả Ái bảo cô ở nhà nên là cô không biết được bức tranh mình vẽ lại đang ở đây
Đúng là kì lạ , hẳn anh là