Sau khi "tẩy rửa" sạch sẽ mùi vị của Phương Thần Phong trên người, giờ đây Hà Linh Chi phải đối mặt với tình huống không có quần áo để mặc, hơn nữa còn không có đồ bảo hộ, cô như ngồi trên đống lửa vậy.
Cốc...!Cốc...!Cốc...
"Hà tiểu thư, mọi thứ mà cô cần tôi đều để ở ngoài này."
Còn chưa kịp đáp trả, Hà Linh Chi đã nghe thấy tiếng cạch, chứng tỏ người đàn ông vừa rồi đã rời khỏi căn phòng này.
Vậy là những người ở đây đều không biết thân phận của cô, thậm chí là không quan tâm.
Mặc kệ đi, dù sao như thế cô cũng dễ hành động hơn.
Xua tan mọi suy nghĩ trong đầu, cô nhanh chóng quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người rồi mở cửa lấy đồ.
Nhưng cánh cửa vừa mở ra cô đã bị một phen hú vía, bên ngoài phòng tắm đột nhiên xuất hiện một thân hình vạm vỡ được che dấu sau lớp tây trang đắt tiền.
Ngẩng đầu lên, Hà Linh Chi phát hiện hắn lại chính là kẻ vừa mới làm chuyện đồi bại với cô - Phương Thần Phong.
Như một phản xạ tự nhiên, Hà Linh Chi đưa tay kéo chặt chiếc khăn tắm trên người mình.
"Sao...sao lại là anh, chẳng phải anh đã đi rồi sao?"
Nhìn vẻ mặt đề phòng của cô, Phương Thần Phong nhếch mép cười, xem ra con hổ con này cũng biết kiêng dè hắn rồi.
"Nhìn cũng đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, cô còn ngại cái gì chứ?"
"Đồ lưu manh!!!" - nghe mấy lời cợt nhả của Phương Thần Phong làm Hà Linh Chi lại lửa giận ngùn ngụt.
"Cô biết lưu manh hay làm gì không?...!Không biết cô đã nghe qua câu: anh hùng một khi rút kiếm lâm trận ắt sẽ phải đổ máu chưa?"
Phải mất một lúc Hà Linh Chi mới kịp tiêu hoá câu nói vừa rồi của Phương Thần Phong, cô lập tức đen mặt giật lấy túi đồ trong tay hắn rồi đóng sầm cửa phòng tắm.
Nếu như là bình thường, có kẻ nào dám làm vậy với hắn thì có lẽ người đó đã đi tìm diêm vương uống trà đàm đạo rồi.
Nhưng khi thấy vẻ mặt vừa rồi của cô, Phương Thần Phong lại cảm thấy thích thú, giống như một gã săn mồi đã đạt được mục đích.
Dù sao bây giờ cô cũng buộc phải ở bên cạnh hắn, thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ tính sổ với cô.
Đem chiếc nhẫn vừa lấy lại được từ chỗ Hà Linh Chi đeo lại vị trí vốn thuộc về nó, Phương Thần Phong chậm rãi lên tiếng với người bên trong phòng tắm:
"Sự an toàn của bọn họ sẽ phụ thuộc vào thái độ của cô!".
Dứt lời, hắn quay người rời đi.
Không cần não cũng đoán được hai từ "bọn họ" trong câu nói của Phương Thần Phong đang ám chỉ ai.
Hà Linh Chi nghiến răng ken két, vừa thay đồ vừa lôi tám đời nhà Phương Thần Phong ra hỏi thăm một lượt.
...
Bước ra khỏi phòng tắm, Hà Linh Chi nhìn thấy Phương Thần Phong vẫn còn ở trong phòng, định lên tiếng hỏi xem hắn muốn như nào mới chịu buông tha cho bang của cô thì hắn đã lên tiếng chặn lời cô:
"Sửa soạn chút đi rồi đi cùng tôi!"
"Anh định dẫn tôi đi đâu?"
"Đi Trung Đông."
"Đi Trung Đông? Hắn định đưa mình sang tận Trung Đông để hành quyết? Bịt đầu mối?....!Mà không đúng, Phương Thần Phong hắn sao phải bịt đầu mối? Nếu bây giờ hắn có giết cô ngay trước mặt cảnh sát cũng chẳng ai dám làm gì hắn." - Suy nghĩ như vậy nhưng Hà Linh Chi cũng buộc phải cất bước đi theo Phương Thần Phong.
...
Bãi đậu máy bay tư nhân Hắc Phong Bang.
Phương Thần Phong đi trước dẫn đầu đoàn người tiến về phía chiếc phi cơ riêng màu đen đang đậu sừng sững ở phía xa, đi ngay phía sau hắn là Lâm Minh Thiện, còn Hà Linh Chi thì đi cách xa bọn họ một đoạn vì mải quan sát tình hình xung quanh.
Thấy Hà Linh Chi lề mề chập chạp đi tít phía sau, Phương Thần Phong liền dừng chân hơi nghiêng mặt nói:
"Chân cô có phải bị hỏng rồi hay không?"
Nghe tiếng nhắc nhở của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi nhìn xung quanh thấy ngoài cô là nữ ra thì không còn ai cả liền hiểu ra là hắn đang nói cô.
Đôi lông mày cô lập tức cau lại rồi bước nhanh về phía hắn.
Khi cô cách hắn chỉ còn hai bước chân, Phương Thần Phong bỗng dơ tay vòng qua hông cô kéo cô sát về phía hắn.
Như phản xạ tự nhiên của lính du kích, Hà Linh Chi liền dùng cùi chỏ tay đánh về phía xương cánh tay của Phương Thần Phong.
Nhưng Phương Thần Phong cũng không phải dạng vừa, hắn dùng cánh tay còn lại nắm chặt bắp tay cô rồi bóp mạnh khiến Hà Linh Chi đau nhăn mặt.
Quay lại nhìn xung quanh, cô thấy toàn bộ thuộc hạ của Phương Thần Phong đều dơ súng về phía mình.
"Nhớ lấy những gì tôi đã từng nói với cô.
Cô bây giờ đã là người của tôi, tôi nói gì thì cô phải nghe theo, bảo cô làm gì thì cô phải làm và phải luôn luôn bên cạnh tôi.
Rõ chưa!"
Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu cùng không can tâm.
Cũng bởi vì phản xạ theo bản năng mà cô quên mất mình đang ở đâu và trong tình thế gì.
Xem ra, ngày tháng sau này cô phải cẩn thận hơn nữa.
Khoang nghỉ ngơi của chiếc phi cơ.
Khi vừa đặt chân lên nơi này, đập vào mắt cô không phải thiết kế xa hoa của chiếc phi cơ, mà là hai cô gái với thân hình nóng bỏng khoác trên người bộ váy body ôm sát để lộ những đường cong chết người.
Không chỉ có Hà Linh Chi, mà Phương Thần Phong cũng đen mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức quét mắt về phía Lâm Minh Thiện phía sau.
Nhưng có vẻ Lâm Minh Thiện cũng không biết chuyện này, liền quay qua một tên vệ sĩ hỏi:
"Chuyện này là như thế nào?"
Thấy ánh mắt như muốn giết người của lão đại cùng Lâm giáo đầu, tên vệ sĩ kia bất an trả lời:
"Thưa lão đại, hai người phụ nữ này là do người của Cao Lãng đưa sang, nói là để phục vụ người trong suốt chuyến đi và cũng đã được người đồng ý.
Cho nên..."
"Ông ta nói gì ngươi cũng tin? Ngươi ở Hắc Phong Bang bao lâu nay mà không hiểu con người lão đại? Lại dám để hai người phụ nữ này lên đây?" - Lâm Minh Thiện tức giận quát.
Cao Lãng là ông trùm buôn dầu mỏ và khí đốt khu vực các nước Trung Đông, gần đây đang có ý định muốn thương lượng với Phương Thần Phong về một vụ làm ăn với hắn.
Vì dù sao 70% quyền lực giới hắc đạo ở đó thuộc về Phương Thần Phong, nếu như có thể tạo mối quan hệ với hắn thì chắc chắn người được lợi chính là ông ta.
Tên vệ sĩ kia nghe thấy vậy liền liếc mắt về phía Hà Linh Chi rồi lại cúi đầu không dám lên tiếng.
"Thôi đủ rồi!" - Phương Thần Phong âm trầm nói.
Tất cả đều im bặt không ai lên tiếng.
"Nếu hắn đã có lòng như vậy, thì ta đây cũng phải thử