Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Alo, Hạo Phi."
"Dạ thưa tổng giám đốc, đã xử lý gọn lẹ đám người gây chuyện kia rồi ạ, chỉ 1 phút cho bọn họ phá sản luôn, Tần Gia chúng ta là ai chứ?"
"Tốt, được rồi cúp máy đây!"
"A... còn còn, ngày mai có cuộc họp của ban chủ tịch về kế hoạch phát triển của dự án Mirst, ngài có tham gia không ạ?"
"Không tham gia!"
"Vậy còn buổi hội thảo các doanh nghiệp lớn của thành phố?"
"Không đi!"
"Buổi gặp mặt giao lưu.."
"Hủy hết cho tôi! Anh không làm được tiếp tục tăng ca đi! Làm tốt vào thư kí Hạo!"
".."
"Tút.. tút.. tút.."
Hạo Phi chưa kịp xin xỏ anh đã cúp máy, để lại một thanh niên vô tội chăm chỉ ngày ngày làm việc của công ty, sửa soạn văn kiện, sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc, vậy mà giờ nhận lại được câu "hủy hết cho tôi!". Công bằng ở đâu?
Anh ta vừa đọc văn kiện, thở dài nhìn đống giấy tờ dài một núi đang đợi phê duyệt
"Giám đốc ơi, liêm sỉ của anh ở đâu?".
------
Sáng hôm sau...
Thừa Hạ tỉnh lại.
"Một buổi sáng đẹp trời!"
"Buổi sáng chỉ đẹp trời khi em có tôi!"
Tần Gia Phong chèn thêm một câu, cô nhăn nhó nhìn anh:
"Anh bớt xàm xí đi có được không, mới chỉ là học sinh lớp 11 thôi mà như thế rồi, vậy sau này trưởng thành thì độ tán gái của anh sẽ cao như thế nào hả?"
"Em có cần tôi hứa không?" - " Hứa sẽ chỉ nói với mình em? Câu này phải không?"
Thừa Hạ phẩy tay, vẻ mặt đắc ý nhìn anh, ngôn tình đầy, thiếu đâu chứ, bài này quá cũ!
"..." Tần Gia Phong nghẹn ứ họng, không biết nói gì, Gia Kiêu chỉ mới dạy anh vài chiêu tán gái đơn giản.
Một là chỉ nói câu nọ kia với một mình gái, Hai là gái luôn đúng, Ba thì nếu gái sai xem lại điều Hai. Thứ tư là nếu không được nữa thì phải xem số của anh rồi!
"Tôi tuổi này đọc ngôn tình nhiều nên mấy cái đấy không phải tôi chưa bao giờ nghe, với lại tôi cũng không thiếu!"
"Nếu em muốn tôi sẵn sàng biến thành nam chính ngôn tình em xem!"
"..." Anh cứ bình thường là thế giới được bình yên đó!
"Ọc ọc ọc.."
"....." Hic
"Em thật là nữ tính đó!"
"Anh dám trêu tôi?"
"Không có gì là tôi không dám, vả lại tôi.." - " Tôi chỉ trêu mỗi mình em! Lại câu này không có gì mới!"
Thừa Hạ bĩu môi, giọng uốn éo
"Nhôi nhỉ nhêu nhỗi nhình nhem, vậy mà "hoa" với "nguyệt" hại tôi vào cả viện!"
"......" Em có thể nhường tôi chút không, người gầy gò lại nhỏ bé như em sao nói lắm quá vậy.
Thừa Hạ trợn mắt, chỉ tay ra ngoài cửa.
"Nói lắm thì cút! Anh đi nhanh cho nước nó trong, ô nhiễm quá!"
"Cốc cốc.." - " Thừa Hạ, mày có thể bớt đanh đá không, phục mày luôn, anh ta cứu mày đó!"
Tư Duệ và Cẩn Mai tranh thủ sáng sớm tới thăm, chiều mới có tiết học.
"Aaaa, nhớ quá đi các bạn thân yêu!!!"