Thời khắc Đàm Khưu chờ đợi cũng đã tới.
Cả sảnh lớn, nơi diễn ra bữa tiệc được thắp sáng lên.
Những vị khách mời đầu tiên đã đàn xuất hiện.
Họ không khỏi choáng ngợp trước sự đầu tư cho bữa tiệc lần này.
Tất cả hoa trang trí tại đây đèn là hoa tươi, nhập khẩu từ nước ngoài.
Khách tới dự tiệc còn nói với nhau.
Đây là buổi tiệc ra mắt nước hoa được nhà họ Đàm tổ chức lớn nhất.
Trước hay chưa từng có tiền lệ.
Đi kèm với đó, chắc thông tin hôm nay nhà họ Đàm thông báo ra cũng phải rất đặc biệt.
Việc đón tiếp khách mời được giao cho quản gia.
Còn hai vị chủ nhân của bữa tiệc vẫn chưa thấy lộ diện.
Tần Tử Huyên và viên Nguyệt tách nhau ra đi riêng để giảm độ chú ý.
Cô đi cùng Giang Thiếu Tuân còn Viên Nguyệt được Tiêu Cẩn hộ tống tới.
Tần Tử Huyên đã có mặt tại sảnh lớn rồi.
Nhìn xung quanh để tìm xem bóng dáng Viên Nguyệt, hình như Lê ấy vẫn chưa tới.
Lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem, gần đến giờ khai tiệc rồi.
Tần Tử Huyên mới lại gần Giang Thiếu Tuân nói nhỏ " Viên Nguyệt hình như vẫn chưa tới.
Không phải trên đường gặp chuyện gì rồi chứ?"
Giang Thiếu Tuân lúc này mới để ý nhìn quanh.
Đúng thật vẫn chưa thấy Viên Nguyệt đâu "Tiêu Cẩn là người cẩn thận, nên sẽ không có chuyện gì đâu.
Chắc do tắc đường ở đâu đó thôi".
Được Giang Thiếu Tuân chấn an, Tần tử Huyên cũng bớt lo hơn " Hi vọng là như vậy"
Bỗng tất cả đèn trong sảnh tiệc vụt tắt hết làm cho hiện trường có chút lộn xộn.
Một ánh đèn duy nhất đang chiếu sáng ở trên đài cao, nơi đang thu hút tất cả mọi ánh nhìn đổ đồn về.
Một cô gái với chiếc đầm dạ hội rộng lẫy, giống như một cô công chúa nhỏ cười tươi xuất hiện.
Tay cô nâng cao chiếc li rượu vang đỏ " Để các vị phải đợi lâu rồi, chúng ta cùng nâng li chào đón chủ nhân của buộc tiệc ngày hôm nay"
Tần Tử Huyên ở phía dưới hơi đẩy nhẹ vào vai của Giang Thiếu Tuân Thắc mắc về thân phận của cô gái trên đài cao kia " Người trên kia là ai vậy.
Trông còn nhỏ tuổi như vậy đã ở vị trí đó rồi"
Giang Thiếu Thân nhấp một ngụm rượu trong li rồi mới trả lời " Là cháu gái của Đàm Khưu, tên là Đàm Tinh thì phải"
Còn đang định hỏi tiếp thì Tần Tử Huyên đã cứng họng.
Phía trên đài cao kia, Viên Nguyệt đã xuất hiện.
Lại còn đang khoác tay Đàm Khưu " Giang Thiếu Tuân, tôi không nhìn nhầm chứ?.
Kia Không phải Viên Nguyệt hay sao?"
" Cô không nhìn nhằm đâu, chính là em ấy." Giang Thiếu Tuân cũng phải tỏ ra khó hiểu.
Sao Viên Nguyệt lại xuất hiện ở trên đó.
Ở phía đài cao trung tâm kia.
Viên Nguyệt đang miễn cường khoác tay Đàm Khưu.
Vẻ mặt của cô đúng là không có chút tình nguyện nào.
Đàm Khâu bên cạnh Không đề lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng đang muốn lập tức nói ra lời khẳng định về thân phận của Viên Nguyệt.
Bên dưới còn đang bàn tán xôn xao thân phận của cô gái đang sánh vai cùng Đàm Khưu kia là ai.
Nhiều người còn phải cảm thán trước nhan sắc mỹ nhân ấy.
Đâu đi còn có tiếng so sánh với Vương Tina.
Người ta nói Đàm nhị thiếu có giai nhân xinh đẹp như vậy nên bảo sao lại hủy hôn với nhà họ vương, tiểu thư nhà họ Vương ấy đúng là không thể so với tiểu Kiều Kiều mà Đàm nhị thiếu cất công đem đi dấu này.
Hai người đứng cạnh nhau bên ngoài nhìn vào đều sẽ nói rằng rất xứng đôi.
Nhưng họ đâu biết, Viên Nguyệt trong lòng đã ghét bỏ, muốn lập tức rời khỏi nơi này.
Nửa tiếng trước, Tiêu Cẩn đang lái xe đưa Viên Nguyệt tới nơi diễn ra bữa tiệc.
Bỗng mấy chiếc ôtô đen bao vây lấy xe của Viên Nguyệt.
Ép xe cô phải dừng lại trên đường.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa ghế phụ bên chỗ Viên Nguyệt ngồi bị kéo mở ra.
Đàm Khưu mặc một bộ suit trông giống như cùng một bộ thiết kế với lễ phục của Viên Nguyệt.
Anh ta không nói gì, cúi người xuống bế Viên Nguyệt ra khỏi xe.
Tiêu Cẩn vội tiến đến ngăn cản " Đàm tổng, xin anh tự trọng đặt Viên tổng xuống"
Viên Nguyệt vẫn còn đang cố Kháng cự trên tay của Đàm Khưu, cô tỏ võ sự khó chịu " Mau thả tôi xuống.
Anh có bệnh à?"
Vốn không quan tâm đ ến lời nói quanh tai.
Anh ta quay người bế Viên Nguyệt trên tay, dùng lực ép cô chặt vào trong ngực.
Không để cô có cơ hội kháng cự.
Tiêu Cẩn đã bị người của anh ta giữ lại.
Giọng Đàm Khưu nhàn nhạt cất " Tôi tới đón Đàm thái thái của tôi"
" Đàm thái thái cái khỉ, mau thả tôi xuống" Không để Đàm Khưu tự mãn được lâu.
Viên Nguyệt đã không chút khách