Trong căn phòng vô cùng bừa bộn. Sách vở, quần áo ném khắp nơi, vỏ bia, chai rượu đổ đầy sàn. Người đàn ông ăn mặc lôi thôi, râu ria lởm chởm. Hắn ta gục xuống bàn, quầng mắt thâm đen. Bộ dạng sa sút như vậy...
Thật khiến lòng người xót xa.
Nhiễm Sương đứng giữa căn phòng, lấy tay bịt miệng. Rõ ràng cô ả không có nước mắt nhưng tiếng nức nở lại không kìm được bật ra.
"A Sương, đừng khóc..." Người đàn ông đau đớn nói, mắt hắn ta mở to ra, nhìn chòng chọc hướng Nhiễm Sương đang đứng.
Nghe được Giang Hạo gọi tên mình, tay Nhiễm Sương cứng đờ lại.
Hắn đang gọi cô sao?
Nhiễm Sương bay đến trước mặt người đàn ông, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giang Hạo nở nụ cười dịu dàng, vươn bàn tay thô ráp lên, vuốt nhẹ má cô ả: "Anh cuối cùng cũng được nhìn thấy em rồi."
Tịnh Hề vuốt đầu chuột nhỏ...
Giang Hạo thấy được Nhiễm Sương à?
\[ Kí chủ, hắn ta đang say. Hoặc cũng có thể hắn ta nhìn thấy thật.\] Cậu chuột ưỡn đầu lên, cong mắt hưởng thụ, ăn bắp rang bơ.
Ngon...ngon...ngon...
"A Hạo, sao anh lại thành ra bộ dạng này?" Nhiễm Sương lo lắng hỏi, tay cô nắm lại tay của Giang Hạo. Trong kí ức của cô khi còn sống, hắn là một người đàn ông chỉn chu, gọn gàng. Có bao giờ thảm hại thế này đâu?
Giang Hạo không có trả lời câu hỏi của Nhiễm Sương. Hắn ta kéo cô gái vào ngực. Rõ ràng người này là ma...
Ma thì không có nhiệt độ, không có hơi ấm...
Nhưng tim hắn bỗng bình yên lại.
Thật ấm áp...
Thật lưu luyến...
Cô ấy không bỏ hắn mà đi.
Nhiễm Sương đấm nhẹ vào ngực Giang Hạo, ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt kia...
Quá đỗi mềm mại...
Tâm ma của cô run lên, Nhiễm Sương đẩy mạnh hắn ta ra...
Bọn họ không thể quay lại như trước nữa rồi...
Ma với người sao có thể ở bên nhau...
Cô không thể ở lại đây nữa...
A Hạo, nhìn thấy anh lần cuối này là em vui rồi.
Mất đi người đang nằm trong lồng ngực \(tại ổng đang say nên không biết bả ấy là ma.\) Mắt Giang Hạo đầy mờ mịt. Hắn ta chơi vơi đưa tay về hướng Nhiễm Sương: "A Sương, cho anh ôm..."
Nhiễm Sương tránh né tay của người đàn ông. Cô ả cứ thế lui lại...
Không thể cho hắn ta nhiều hi vọng...
Cô lại càng không được ảo tưởng quá đà...
Cô vốn chết từ lâu rồi...
Nhiễm Sương bay xa khỏi tầm tay của Giang Hạo, cô ả nhìn vào không trung, cất tiếng: "Cảm ơn cô nhiều. Hoá ra anh ấy yêu tôi đến vậy. Nguyện vọng cuối cùng của tôi là muốn anh ấy quên tôi đi."
Quên đi...sẽ không đau nữa...
Quên đi rồi....anh sẽ sống tốt hơn.
Cho dù chúng ta yêu nhau đến vậy, rồi cũng phải chia xa...
Thành thị phồn hoa, phố xá đông đúc, trong cuộc sống của anh sẽ không còn em nữa...
Vĩnh biệt, A Hạo.
Thân ảnh Nhiễm Sương nhạt dần, nhạt dần, cứ thế biến mất vào khoảng không.
\[ Ting! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh số 1.\]
Tịnh Hề ngồi trong góc, liếc mắt về tên đàn ông khóc lóc trên nền đất, day day