Minh Hoàng nâng mặt Thụy Khanh lên, rồi yêu thương hôn khắp mặt mũi cô.
Người con gái này anh đã nhớ nhung biết bao đêm dài, giờ hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Chỉ cần chạm vào cô, người anh em bên dưới của anh sẽ liền thức tỉnh.
Nhưng anh không muốn dọa Thụy Khanh, anh muốn Thụy Khanh có một đám cưới thật lãng mạn, được mọi người chúc phúc trước.
Có danh phận rồi, anh sẽ yêu thương cô.
Cho nên tối đêm nay anh chỉ có thể nhẫn nhịn ôm người trong lòng, vất vả bình ổn cảm xúc.
Bao nhiêu đêm không có người con gái này, giấc ngủ của anh luôn chập chờn.
Nửa đêm thức giấc, cảm xúc về Thụy Khanh vẫn cuồn cuộn trong lòng anh.
Có những lúc quá nhớ cô, anh ôm chiếc áo ngày xưa cô từng mặc, huyễn hoặc rằng nó vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô để tự vỗ về giấc ngủ.
Giờ được ôm người thật trong tay, dù ủy khuất tiểu huynh đệ của mình, nhưng cảm giác này thật hạnh phúc khó tả.
Buổi sáng mai thức dậy, Thụy Khanh mở mắt ra làm quen với hoàn cảnh.
Ký ức lúc này vẫn chưa ùa về.
Ngày hôm kia cô còn ở giữa rừng sâu, mỗi ngày thức dậy giữa khung cảnh rừng núi hoang vu.
Thời gian đầu mới đến cô rất nhớ nhà, nhớ gia đình đến tâm can đều đau đớn.
Nhưng cô biết mình không thể trở về, phải ép bản thân hòa nhập hoàn cảnh sống mới.
Nơi đó điều kiện vật chất thiếu thốn, một cô tiểu thư trước giờ chưa hề chịu khổ, thì giờ phải tập quen dần, hòa nhập với những khó khăn mà trước đây cô chưa từng trải qua.
Giờ tỉnh lại trong khung cảnh hoàn toàn khác lạ, nệm ấm, chăn êm, lại được người đàn ông ôm trong lòng, đầu cô gối trên tay anh, cả người được cánh tay còn lại của anh bao bọc, như sợ cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nâng niu và quý trọng.
Thụy Khanh muốn ngồi dậy, sợ mỏi cánh tay anh.
Cả đêm cô cứ nằm trên tay anh như vậy, chắc anh khó chịu biết bao.
Thế nhưng chỉ vừa động đậy, anh liền thức dậy ôm chặt cô.
"Thụy Khanh lại muốn đi đâu?" Giọng Minh Hoàng khàn khàn vừa mới thức, hai tay không tự giác lại thu hẹp hơn nữa.
"Không có.
Em chỉ muốn ngồi dậy.
Em làm cánh tay anh tê hết rồi."
Thụy Khanh bất an vặn vẹo, lại đụng trúng công cụ gây án của anh.
Người không có kinh nghiệm cuộc sống như cô chẳng biết mình vừa chạm phải vật gì căng cứng.
Cô định nhích người ra xa nhưng anh lại ôm chặt cô hơn, cất giọng nỉ non:
"Anh không sao, để yên cho anh ôm một chút thôi."
Vòng tay anh siết chặt hơn, giống như làm vậy có thể dỗ người anh em bên dưới của mình bớt khó chịu.
Không muốn hù dọa thiên thần của anh, anh chỉ có thể ủy khuất chính mình.
Vất vả một lúc bình ổn trở lại, anh mới thả cô ngồi dậy.
Lúc này Thụy Khanh mới có thời gian quan sát khắp phòng, nơi nào trên tường cũng treo đầy hình cô.
Mấy tấm ảnh này có lẽ anh mang từ phòng cô về.
Như khẳng định ý nghĩ của cô là đúng, giọng Minh Hoàng vang lên như giải thích:
"Anh đã gom hết hình trên phòng của Thụy Khanh về đây.
Mỗi ngày ngắm hình Thụy Khanh để an ủi tâm hồn anh."
Thụy Khanh xúc động: "Em xin lỗi anh! Sau này sẽ không như vậy nữa.
Em sẽ không rời xa anh nữa hức hức."
Thụy Khanh của anh quá ngoan, không kìm được anh lại hôn cô.
Nhưng mà chỉ cần chạm vào người con gái này, tiểu huynh đệ của anh vất vả bình ổn lại muốn ngóc đầu dậy.
Anh đành phải kiềm chế chính mình, sợ sẽ làm ra hành động dọa người vợ chưa cưới bé bỏng này.
Để chuyển hướng suy nghĩ, Minh Hoàng kéo Thụy Khanh lại bàn trang điểm anh đã chuẩn bị sẵn cho cô, chờ một ngày cô quay lại.
Phòng này được trang hoàng theo kiểu phòng tân hôn của hai người.
Dù chưa chắc sẽ tìm được cô, anh vẫn xếp tất cả các vật dụng, quần áo của cô vào trong tủ anh.
Mọi thứ Minh Hoàng làm khiến Thụy Khanh cảm động, nước mắt cô lại chảy dài.
Anh yêu thương nâng tay lau nước mắt cho cô, giọng anh như dỗ dành bé con:
"Thụy Khanh của anh đừng khóc, để anh cho Thụy Khanh xem mấy cái này."
Minh Hoàng nói rồi mở ngăn kéo bàn trang điểm của Thụy Khanh ra, trong đó là điện thoại của cô mà anh đã mua ngày đó.
Khi cô ra đi để lại trong hộc tủ phòng cô.
Anh mang về cất cùng một chỗ với tất cả các vật dụng cá nhân của cô.
Minh Hoàng thò tay vào ngăn kéo lấy ra ba hộp quà nho nhỏ với bề ngoài tinh xảo.
Tay anh lần lượt mở ra từng món, nói như giải thích:
"Đây là quà tặng ba năm sinh nhật của Thụy Khanh.
Mỗi năm đến ngày anh đều mua một món quà rồi tự mình cất giữ, đợi khi chúng ta gặp nhau anh sẽ tặng Thụy Khanh."
Nước mắt cô lại rớt xuống: "Em xin lỗi hức hức.
Nếu cả đời em không quay lại thì anh tính làm sao hức hức?"
"Thì cả đời anh sẽ chờ Thụy Khanh." Giọng Minh Hoàng nhẹ tênh.
"Hu hu hu!" Thụy Khanh nhào vào lòng anh khóc lớn: "Cám ơn anh đã yêu em!"
"Ngốc quá! Sao lại khóc nữa rồi."
Anh nâng mặt cô lên, yêu thương hôn lên môi cô: "Thụy Khanh là vợ anh.
Anh không yêu em thì còn có thể yêu ai được nữa?"
"Em xin lỗi!" Thụy Khanh ngại ngùng nói nhỏ rí: "Ba năm qua anh đều tặng quà sinh nhật cho em, nhưng mà em không có gì tặng anh."
Anh cụng trán mình vào trán cô: "Vậy thì phải đền cho anh.
Mang cả cuộc đời và bản thân của Thụy Khanh dành tặng cho anh nhé?"
Rồi Minh Hoàng lại hôn cô.
Thụy Khanh mắc cỡ đỏ mặt vùi sâu trong lòng anh.
Minh Hoàng lại bồng cô trên tay đi ra ban công.
Con vẹt lúc này đã được lấy áo bọc ngoài ra khỏi lồ ng, giờ vừa thấy người đã chí chóe:
"Thụy Khanh của anh! Thụy Khanh của anh!"
Ngừng một giây nó lại hét tiếp: "Em ở đâu, em ở đâu.
Anh yêu em, anh yêu em! Mau mau quay về."
Nó hét ồn ào cả ban công.
Mấy lời này không cần nói cũng biết là từ người đàn ông si tình này.
Vì nhớ thương người con gái của mình, ngày ngày anh đứng trước mặt con vẹt này nỉ non, mưa dầm thấm lâu, cho nên nó nghe riết thuộc lòng.
Thụy Khanh bỏ thức ăn cho nó.
Một lúc sau nó dường như đã nhận ra cô, thế là hét vang: "Thụy Khanh xinh đẹp, Thụy Khanh xinh đẹp!"
Thụy Khanh rất muốn chui xuống đất.
Đây là mấy lời nhảm nhí ngày xưa cô dạy nó.
Lúc đó còn nhỏ ngây thơ, cố gắng dạy nó nói để thấy bản thân thành tựu, ai ngờ nó học rồi chỉ hét câu này khi thấy cô, hoặc người nào tới gần.
Cho nên lần đó ở nhà cô, thấy anh và Trúc Khanh ngoài vườn, nó mới hét vang mấy lời ngu ngốc này khiến cô bị lộ.
Giờ nó lại làm cô quẫn bách tập hai.
Cô thật muốn lao tới cắt ngay lưỡi của nó.
Thụy Khanh mắc cỡ quát khẽ: "Im miệng! Quên mấy lời đó đi."
Minh Hoàng trong một giây như thấy được Thụy Khanh ngây thơ ngày đó của anh đã trở lại.
Anh vui sướng nhìn cô giao tiếp với con vẹt không chớp mắt.
Thụy Khanh của anh thật đáng yêu! Cuộc trò chuyện của con vật cưng và cô chủ vắng nhà sau bao nhiêu năm quay lại là đây:
"Thụy Khanh xinh đẹp, Thụy Khanh dễ thương!"
"Đã bảo im lặng.
Không được nói mấy lời đó nữa."
Người con gái đang mặc trên người chiếc đầm ngủ có viền ren ở cổ và tay.
Đầm tiểu thư hoa văn giản đơn, độ dài đến gối, màu sắc nhẹ nhàng trang nhã.
Vừa nãy cô được anh ôm trong lòng đi ra ban công, nên chân không mang dép đi trong nhà.
Giờ muốn ra uy với con vẹt nên đã tuột khỏi người anh, hai chân trần giẫm trên nền gạch.
Mấy ngón chân thon dài trắng hồng hồng vì chạm vào nền gạch giá lạnh mà co lại, khiến anh chỉ muốn nâng lên trên lòng bàn tay yêu thương.
Con vẹt vẫn đang bỏ ngoài tay lời dọa nạt của chủ nhân, nó vẫn hét khí thế, bất chấp cô chủ phùng mang trợn mắt: "Thụy Khanh xinh đẹp, Thụy Khanh dễ thương!"
Cô chủ và con vật cưng cãi nhau chí choét.
Đương nhiên là Thụy Khanh của anh không thể thắng được con vật gàn bướng đó, nên bị anh ôm trở lại vào phòng.
Dùng khăn lau nhè nhẹ đôi chân xinh xắn của người con gái anh thương.
Dù cho ba năm qua sống trong vất vả, nhưng đôi chân và đôi tay của Thụy Khanh vẫn xinh đẹp trong mắt anh.
Đầu ngón tay và ngón chân cô vẫn trắng hồng hồng.
Đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Thụy Khanh thấy anh cứ cầm chân mình trên tay, mặt cô đỏ lên tìm cách rút chân lại nhưng không đủ sức.
Rồi anh đi đến tủ áo, kéo ngăn phía dưới lấy ra đôi dép nữ bằng bông đi trong nhà, mỗi chiếc có hai tai thỏ nhỏ xinh, rồi mang vào chân cho cô, giọng anh giả vờ nghiêm khắc:
"Về sau xuống giường phải mang dép đi trong nhà.
Không được để chân lạnh tiếp đất nữa.
Thụy Khanh phải ngoan, nếu không anh sẽ đánh đón."
Cứ như vậy cô được anh chăm sóc nâng niu, sống trong tình