Ăn sáng xong, mặc cho Ái Triêm phản đối, Trần Minh vẫn cố chấp chở cô đi mua xe.
-Không ngờ anh có thời gian rảnh vào những ngày cuối tháng.
Không phải King Trần vẫn bận rộn nhất những ngày này sao?
Trần Minh gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
-Hiện tại anh đã giao bớt việc cho trợ lý nên sẽ không quá chật vật về mặt thời gian.
Cô chống tay vào cửa xe nghiêng đầu nhìn một bên mặt của anh.
Thật ghen tỵ cho cái nguời nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp như anh.
Và cũng rất bất ngờ khi một kẻ tham công tiếc việc anh có thời gian dư thừa dành cho cô:
-Trần Minh.
Có bao giờ anh thử tính xem hiện tại anh đang sở hữu bao nhiêu tài sản chưa?
Trần Minh ngạc nhiên khi nghe cô hỏi câu này, tương đối nghiêm túc suy nghĩ một lát:
-Chưa từng tính tới.
Ái Triêm thở dài.
Bản thân cô đi làm, nhận được hợp đồng là đã suy nghĩ xem số tiền chuyển vào tài khoản là bao nhiêu.
Mua một món đồ cũng phải tính xem hao hụt mấy con số.
Người đàn ông này ngay cả mình có bao nhiêu tài sản cũng không biết.
Người với người sao khác nhau một trời một vực vậy chứ?
Đang tự than thân trách phận, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm của anh:
-Nếu em muốn biết thì anh bảo sẽ cho người thống kê.
Ái Triêm chột dạ:
-A.
Cái đó thì không cần.
Vĩnh An ngồi phía trước cúi đầu không dám cười to.
Tài sản lớn nhất ngồi bên cạnh rồi.
Boss nhà cậu quan tâm tới tài sản gì nữa chứ.
Xe dừng ở đại lý ô tô lớn nhất thành phố.
Khi Ái Triêm bước xuống xe, một nhân viên tươi cười bướctới chào hỏi, lại chỉ cho cô thấy một loạt xe đã được chọn sẵn cho cô.
Cô quay đầu nhìn Trần Minh.
Cái này chắc chắn là chủ ý của anh.
Trần Minh thấy cô chăm chăm nhìn mình thì nhún vai cười nhạt.
Ái Triêm không chấp nhặt với anh.
Cái người này vẫn có thói quen chủ Trương mọi chuyện.
Cô nhìn lướt qua hàng xe phía trước.
Lamborghini, Rolls Royce, Ferrari FS...!chiếc nào chiếc nấy tầm tiền tỉ trở lên.
Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ cô là đại gia sao? Cô liếc mắt sang anh một cái rồi đi lướt qua hàng siêu xe, đi sang dãy xe Toyota ở phía sau.
Cô đã xem xét cả mấy ngày nên chỉ thẳng chiếc Toyota Raize màu xanh ngọc nói với nhân viên:
-Tôi lấy chiếc này.
Cô chọn xe không quá mắc, khoảng 800tr vẫn nằm trong khả năng chi trả của cô.
Nhưng Trần Minh lại không có vẻ không thích chiếc xe mà cô chọn:
-Sao lại thích chiếc này ? Raize hơi yếu mà động cơ nổ hơi to.
Ái Triêm không biết anh tại sao phải phản đối ý kiếncủa cô.
Cũng Không phải cô không thích xe xịn, mà là túi tiền không cho phép cô thích.
-Không sao.
Có phương thức đi lại là được rồi.
Ái Triêm bỏ qua anh, tự mình bước lên xe thử nghiệm.
Trần Minh không biết nói gì hơn là ngồi vào bên ghế phụ, cài dây an toàn xong thì nói:
-Anh nói Vĩnh An chuyển tiền sẵn cho salon rồi.
Thử xe xong chúng ta trực tiếp đi về là được.
Ái Triêm quay đầu nhìn anh:
-Anh bị ảo giác à.
Bản thân tôi cũng không phải không mua nổi.
-Em cứ coi đây là món quà chào mừng em về nước.
Anh chuẩn bị món quà này rất lâu rồi, vốn dĩ muốn đưa đến lâu rồi nhưng lại gặp nhiều chuyện xảy ra quá.
Đừng từ chối.
Anh sẽ buồn.
Ái Triêm định nói gì đó lại vì ba từ này của anh làm cho cứng họng.
Cô ngồi ở ghế lái, qua kính chiếu hậu cô nhìn anh, trong lòng đang dằn co phức tạp.
Trần Minh không nghe cô phản đối cảm