Chớp mắt đến 11 giờ, Ái Triêm diếp hai mắt bắt đầu buồn ngủ, kéo mền nhắm mắt.
Nhưng không được bao lâu, cô bị tiếng đập cửa liên tục bên ngoài làm cho tỉnh giấc.
Mê mang mà mở mắt ra, bật đèn nhìn đồng hồ.
2 giờ sáng.
Ái Triêm còn chưa kịp ngồi dậy, thì bên ngoài cửa tự động mở, chỉ thấy Trần Minh mang vẻ mặt đầy mệt mỏi mà tiến vào.
Thì ra lúc tối đi vào cô lại không khóa trái cửa.
Sau khi đi vào không nói không rằng, anh nằm xuống bên cạnh cô.
Ái Triêm Không hiểu mô tê gì:
-Vì sao nửa đêm không chịu ngủ lại đến đây làm gì?
-Không ngủ được ở phòng bên kia.
Ái Triêm coi như hết chỗ nói.
Đó là lý do anh nửa đêm bò lên giường con gái nhà người ta?
Trần Minh thay đổi tư thế thoải mái rồi tiếp tục nhắm mắt.
Ái Triêm tức giận rút lấy gối đầu của anh đang nằm ra, anh không vui mở mắt nhìn cô.
Lúc này Ái Triêm mới quan sát được một chút gương mặt anh.
Trần Minh hình như bị mất ngủ không phải ngày một ngày hai, đôi chân mày nhăn thật sâu, quầng thâm dưới mắt đen một mảng.
Ái Triêm cũng lười quan tâm anh, tiếp tục đuổi người:
-Tìm một lý do nào đặc biệt hơn một chút đi được không? Mấy chục năm anh ngủ ở đó, sao giờ lại không ngủ được?
Trần Minh lắc đầu:
-Bây giờ và lúc trước không giống nhau.
Ái Triêm còn có cách gì nữa! Mí mắt Trần Minh cố gắng mở hết lên, nhìn cô:
-Còn gì nữa không? Không có chuyện gì tôi ngủ đây?
Ái Triêm á khẩu.
Sao anh có thể còn không biết xấu hổ hỏi mình còn chuyện gì nữa không? Chuyện của anh chiếm chỗ ngủ của cô thì tính sao đây?
-Này...!
Còn muốn đuổi anh ra, nhưng lần này lay thế nào anh cũng không tỉnh.
Cô đưa tay lên muốn tát lên mặt anh một cái.
Nhưng cuối cùng vẫn là....!không dám.
Cái uy của anh vẫn cứ ám ảnh cô.
Cầm nắm đấm dứ dứ hai cái trên người anh để phát tiết, Ái Triêm cầm gối đi ra ngoài sofa.
Trần Minh nói ngủ thì thật sự là ngủ rồi, thậm chí mệt đến nỗi không có trở mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Minh tinh thần sảng khoái, sáng sớm liền chạy bộ mấy vòng quanh biệt thự.
Mà Ái Triêm thì uể oải không phấn chấn mà lết từ sofa sang nằm lỳ trên giường.
Cô nằm không bao lâu, Trần Minh đã chạy thể dục về.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, trên vai vắt một chiếc khăn trắng, nhìn qua rất có bộ dáng một vận động viên.
Có lẽ do hôm qua ngủ quá ngon giấc, nên sắc mặt hôm nay của anh đặc biệt tỏa sáng, độ cong bên miệng còn cao hơn ngày thường.
Anh vừa lên gác, liền nghĩ tới Ái Triêm, quay người đi vào phòng cô.
Vừa mở cửa đã thấy cô nằm sấp trên giường, chân còn đặt nửa trong nửa ngoài mà ngủ.
Đứng ở cạnh giường, từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, anh cúi người lật cô lại, không vui nhíu mày:
-Sao lại ngủ như thế