Chạy trốn anh một lúc cô mệt quá dừng lại uống chút nước, quay lại thì không thấy anh nữa.
" Chị nghĩ chắc anh ta đã lạc đường rồi, không đuổi theo chúng ta nữa đâu."
" Em uống nước đi.."
" Em cảm ơn.."
Thục Quyên đưa cô ly nước.
Hai người đang định uống nước rồi tìm cớ chuồng về. Từ phía sau có một cánh tay, đặt nhẹ vai cô.
Thục Quyên đứng đối diện, nhìn thấy người đó liền sặc nước.
Cô hiểu ra, lấy hết bình tĩnh quay người lại.
" Tuệ Lâm là... em, đúng là em rồi.."
Anh ôm chầm lấy cô.
" Bỏ tôi ra.."
Cô thẳng tay đẩy anh ra.
" Chào anh, tôi và anh chỉ mới gặp nhau thôi và tên của tôi là Jewel không phải Tuệ Lâm gì đó đâu..."
Cô nói nhưng hai tay thì nắm chặt chiếc váy, đến cả cái tên mà ba mẹ đã đặc cho cô mà cô còn không dám nhận,...
" Tuệ Lâm à, em đừng có trốn tránh anh nữa..anh biết em là Tuệ Lâm của anh mà "
Anh nắm lấy hai tay cô để lộ đôi mắt vui mừng chờ đợi.
Cô lấy hết bình tĩnh giải thích, lần này cô vẫn đứng im giải thích mà không bỏ đi hay lãng tránh vì cô biết nếu cô bỏ đi đồng nghĩa với việc cô đang thừa nhận thân phận mà anh luôn tự nghĩ.
" Jewel à chúng ta mau về nhà thôi,..."
" Được chúng ta đi.."
Anh kéo tay cô lại khụy xuống bồng cô trên vai. Đưa cô ra xe.
Mau thả tôi ra, anh làm gì vậy hả, màu thả
ra, cô đánh vào lưng anh buông lời, khó nghe.
Anh vỗ vào mông cô." Nằm yên đi.."
" Jewel à, thả cô ấy ra.."
Chưa kịp kéo cô lại Thục Quyên đã bị người của anh chặn lại.
Anh chạy xe đưa cô về khách sạn nơi anh đang ở.
" Có ai không cứu với, cứu tôi.."
" Em cứ la đi, la thật lớn vào ở đây toàn là người của tôi, để xem em la rồi ai sẽ cứu em được đây.."
Anh cười