Dù rơi vào thế khó, đám người đại công tước vẫn giữ được bình tĩnh.
Đặc biệt là đại công tước, hắn là kẻ có thân phận và địa vị gần với Vương Khánh nhất, cũng có tiếng nói nhất.
Vào những lúc như thế này, người đứng đầu càng phải tỏ ra bình tĩnh, như vậy những người khác mới không rối loạn.
- Quốc vương bệ hạ chuẩn bị rất kỹ.
Nhưng ngươi thật sự nắm chắc rằng không một ai trong số bọn ta có thể trốn thoát được?
Vương Khánh lạnh nhạt đáp:
- Các ngươi có thể thử.
- Tất nhiên chúng ta sẽ làm vậy, nhưng không phải chỉ với bấy nhiêu người.
Lời này là của tam công tước Trần Ngạn.
Nó không giống như đáp lại Vương Khánh mà là một hiệu lệnh.
Ngay lúc đó, hàng trăm bóng đen bất ngờ từ bên ngoài xông vào.
Một người đi trước mở đường, tốc độ nhanh đến mức không gì cản được.
Quân lính tinh nhuệ trước mặt hắn chẳng có ý nghĩa gì, còn chưa kịp thi triển tài năng đã mất mạng.
Có người này dẫn đầu, cả đám người áo đen nhanh chóng tấn công quân lính của quốc vương.
Tên dẫn đầu chém giết thêm vài người rồi chủ động tách ra, lao đến bên cạnh các vị công tước.
Người đầu tiên mà hắn chú ý không phải quốc vương Vương Khánh mà là Cao Cần, hỏi với một giọng xem thường:
- Bại trận rồi sao?
Cao Cần trầm giọng hỏi lại:
- Đệ nhất sát thủ Ảnh Vũ? Dường như ngươi vẫn luôn đặc biệt chú ý đến ta, còn đích thân dạy dỗ Đường Lưu Vũ kiếm thuật chuyên dùng để khắc chế Vệ Quốc.
Rốt cuộc ngươi là ai?
Ảnh Vũ cất tiếng cười khó nghe, đưa tay tháo mặt nạ và mũ trùm đầu.
Dưới lớp vỏ bọc kia là một khuôn mặt già nua ốm yếu với nhiều vết sẹo.
Thật khó có thể tưởng tượng đệ nhất sát thủ lại là một lão nhân gần đất xa trời.
Đường Lưu Vũ cũng có đôi chút kinh ngạc, trong thời gian luyện tập, hắn cũng có một hai lần nhìn thấy dung mạo thật của Ảnh Vũ.
Nhưng hiện tại chỉ mới trôi qua một thời gian ngắn, tại sao lại già đi thêm mấy chục tuổi, tốc độ lão hóa này cũng quá bất thường rồi.
Bộ dạng già nua này đương nhiên Cao Cần không nhận ra được.
Hắn còn đang định hỏi tiếp thì Ảnh Vũ đã trầm giọng đáp:
- Ngươi đã quên ta là ai rồi sao? Cũng đúng, có ai lại ghi nhớ kẻ từng bại dưới tay mình.
Năm đó khi bọn hắn dàn xếp kết quả, hạ độc buộc ta bại dưới tay ngươi, biểu cảm khi giành thắng lợi của ngươi khiến ta cả đời không thể quên được.
Cao Cần giật thót, giọng nói đã có chút run rẩy:
- Vô Niệm…
Vô Niệm mới là tên thật của Ảnh Vũ.
Hắn dùng biệt danh, đeo khăn che mặt, sử dụng kiếm thuật mới, nhiều năm qua hai người lại ít chạm trán trực tiếp nên Cao Cần không thể nhận ra vị bằng hữu cũ này.
Từ bằng hữu này được dùng theo nghĩa đen, quan hệ trước kia của Cao Cần và Ảnh Vũ thật sự rất tốt.
Bọn hắn đánh giá cao thực lực của đối phương, tôn trọng đối thủ, xem người còn lại là mục tiêu để vượt qua, đây là tình bạn của những kẻ mạnh khi cùng nhau vượt qua vô số người bước đến vòng chọn lọc cuối cùng.
Vô Niệm không sợ bại dưới tay Cao Cần.
Bại bởi một người mà hắn công nhận không phải chuyện gì mất mặt.
Nhưng hắn sợ nhất là thất bại theo cách khiến người ta uất ức đến tột cùng nên mới lập ra tổ chức này, quay lại chứng minh mình là người giỏi hơn.
Nhưng kẻ đánh bại Cao Cần là Đường Lưu Vũ, thủ thắng nhờ đối phương tuổi già sức yếu cũng như năng lực thân thể bất hoại mạnh đến biến thái.
Đây không phải là chiến thắng mà Vô Niệm mong muốn, cho nên hắn đến để viết lại một kết cục hoàn hảo hơn.
- Ta đến để kết thúc hứa hẹn năm đó.
Vô Niệm vừa dứt lời liền vung kiếm.
Thanh nhuyễn kiếm dù đã chém giết rất nhiều quân lính nhưng vẫn không dính một giọt máu nào.
So về tốc độ Vô Ảnh thậm chí còn nhanh hơn Đường Lưu Vũ một bậc, độ thuần thục trong từng chiêu thức cũng tốt hơn.
Nguyên nhân ngoài vũ khí còn là do kinh nghiệm, đây là kiếm thuật mà hắn sáng tạo, dùng rất nhiều năm để hoàn thiện.
Cho dù Đường Lưu Vũ có là thiên tài cũng không thể chỉ dùng bốn năm để sánh ngang với kẻ cả đời đắm chìm trong nó được.
Tốc độ ra tay của Vô Niệm quá nhanh, chỉ có những vị