Mọi người đã có một cái nhìn khác với Thái Vy, chẳng ai dám chọc cô nữa. Các chú các anh nể cô lắm.
Bữa tối quẩy tưng bừng hoàng tráng, Việt Dã trực tiếp khoa cả đám đến nhà hàng ăn uống. Làm tận mấy tăng cơ. Lúc đã đêm anh sai Mặc Hành đưa cô về, cô đương nhiên không quên ý định cũ, ngay sau khi Mặc Hành đưa cô về, lập tức chạy về phòng tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc vào vết thương bỏng, vết thương đã khá hơn rồi có dấu hiệu đóng vẩy. Tâm trạng tốt đẹp hơn hẳn cô vui vẻ tháo bỏ đôi lens nhỏ thuốc đau mắt. Cài chuông báo thức 1 tiếng sau cô sẽ phải dậy.
Mơ màng ngủ thiết đi, vào ngày mai chính vào lúc này Thái Vy sẽ mong rằng chính mình là ngủ thiết đi luôn....
Chuông báo thức kêu lên, cô chậm rãi mở mắt đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, đeo lens. Xong xuôi cô bắt xe đến địa chỉ mà ông thám tử kia đưa cho.
Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng hò hét và những con người thi nhau nhảy múa đây đều là đặc trưng của quán bar. Ánh đèn mờ ảo, Thái Vy hỏi bảo vệ len lỏi vào phòng nhân viên tìm quản lí nhân sự.
Gặp được người phụ nữ già, mặt trát tấn phấn, người phụ nữ này lắc đầu trong mấy năm nay chẳng có ai tên Diệp Oanh xuất hiện ở đây cả.
Thái Vy ỉu xìu cảm ơn rồi đi ra về, lúc là 12h đêm lúc không khí ở quán bar nóng rực nhấy những cô gái nhảy đu trên xà thân hình nóng bỏng khiến các cánh đàn ông phải bỏng mắt, cả Thái Vy cũng vậy cô liếc nhìn người con gái đó, thầm tiếc thay, xinh đẹp như vậy mà lại....
Đúng lúc này tiếng súng vang lên, giác quan nhạy bén của cô đối với tiếng súng rất là ghét bởi nó quá to. Cô lấy hai tay bịt tai lại. Bản năng bảo cô phải ra chỗ này ngay lặp tức.
Quán bar này ở nơi ít người sâu cùng trong con đường, cạnh đường cao tốc và một bìa rừng dài.
Tiếng súng lại nổ ra nhiều phát nữa tiếng kêu thảm thiết của người trong quán kêu lên, trong đêm hôm thế này nghe rất là sởn gai ốc... Ác cảm sau lưng cô lúc này một rõ rệt, cảm giác này không phải là bình thường. Do phòng nhân viên ở tận sâu tít trong cùng nên cô đi ra ngoài giờ sợ lại dính vào thì không hay, lúc này tiếng súng càng một nhiều tiếng kêu hét cũng vậy. Thái Vy cắn môi quan sát, thì thấy một cái cửa lách nhỏ, lặp tức chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa quay lại nhìn sợ hãi có vẻ nay không phải ngày may mắn của cô.
Chiếc mũ văng ra, mặt cô đập manh vào một người đàn ông, mùi hương này có chút quen thuộc, đừng nói là....
Nam Cường khó chịu nhìn người vừa đụng vào mình, trong bóng đêm chiếc mũ vừa rơi xuống, anh ngạc nhiên nhìn Thái Vy. Cô cũng ngửng lên nhìn anh.
Wtf? Thế nào mà anh ta lại ở đây?
"A....." Thái Vy không biết nói gì, lúc này tiếng bước chân người chạy đến, không biết địch hay quân ta. Nam Cường lập tức kéo tay Thái Vy chạy vào bìa rừng.
Ngay sau khi Việt Dã sạc pin điện thoại liền gọi điện báo cáo tình hình lại cho Nam Cường thì đã quá muộn anh bây giờ đã đến thành phố S, do 2 ngày không thấy hồi báo của Việt Dã mà cũng không thấy tin nhắn khác, anh cùng Mộc Tử và Vũ Hành Long trực tiếp đến xem luôn. Đến cái thì được báo cáo là đã giải quyết xong và giờ đi quẩy với mọi người nên anh đã xuất hiện ở đây, trong lúc hỗn loạn lại đúng lúc anh ra ngoài đi hít thở không khí có vẻ trong lúc anh không để ý bọn người này dám bỏ thuốc hạ dược anh. Bọn Việt Dã chắc chắn xoay chuyển được. Nhưng còn cô sao lại ở đây? Liệu có sự trùng hợp đến thế không....
Thái Vy cau mày, giật tay mãi không được tay vẫn bị Nam Cường nắm chặt lấy bực tức nói anh: