Nam Cường tiếp tục cõng Thái Vy chạy tiếp đi sâu vào trong khu rừng hơn, lúc này ngay cả tiếng súng cũng không còn, tiếng xe chạy vèo vèo trên đường cao tốc càng không, có vẻ họ đã lạc ra đẩu đâu rồi.
Vì đau cô cũng chả muốn hỏi cái gì cả, cảm giác càng lúc càng lạnh, cô càng quấn lấy anh chặt hơn.
Tiếng thở phì phò do chạy của anh khuôn mặt đỏ bừng vì thuốc cả hai đều im lặng không nói gì cả chỉ có tiếng loạt soạt do đi vào cây cỏ. Nam Cường muốn dừng lại nghỉ một lát, nhưng chỉ cần nghĩ đến đoạn vừa rồi anh vẫn còn trong tầm ngắm truy sát thì sẽ không còn ăn may như phát vừa rồi.
"...Anh đừng chạy nữa...Nghỉ một tí đi...tôi thấy anh lạ lắm...." Thái Vy gượng dậy nói mấy câu.
Nam Cường mồ hôi nhỏ giọt chảy dòng dòng trên gương mặt điển trai gật đầu đáp:
"Ừ."
Anh chậm dãi hạ cô xuống, lúc này vừa ra khỏi nhiệt độ của anh cô bất giác có chút lạnh. Vì nóng Nam Cường trực tiếp cởi bỏ áo khoác ngoài sau đó ném xuống chỗ Thái Vy ngồi, chiếc áo sơ mi của anh thấm đẫm mồ hôi, mà ngay lúc này đây chính là lúc thuốc phát huy công dụng nhất, Nam Cường đang dần dần mất không chế, có vẻ bọn này hạ thuốc là một liều cực mạnh.
Thái Vy dựa lưng vào cây lúc này run bần bật mắt lim dim phát bắn vào chân vừa nãy khiến cô đau muốn ngất giờ thì ngấm dần ngấm dần đau tê tái.
"..Nam...Cường...tôi..t..ôi... lạnh quá...."
Anh thì liên tục đi đi đi lại nghĩ cách, chiếc đồng hồ trên tay đã được kích hoạt tín hiệu GPS, chuyện bọn Mộc Tử tìm ra được anh cũng là sớm muộn, nhưng liệu bọn họ.... Anh vò đầu thuốc công hiệu quá mạnh khiến đầu óc anh không thể suy nghĩ gì hơn.
Nam Cường thấy vậy bình tĩnh hít một hơi thật sâu tiến đến chỗ Thái Vy. Đưa bàn tay của mình vào chán cô, bản thân anh đang khá nóng vậy mà cái trán của cô còn nóng hơn.
"Cô bị sốt rồi." Nam Cường vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi không chế mình không cho làm chuyện đồi bại với cô. Có vẻ phát đạn lúc nãy và điều kiện nhiệt độ ở khu rừng này khiến cho thân thể của Thái Vy ngày một tệ hơn. Hơi thở nóng hừng hực của Nam Cường xà vào con sốt cao làm Thái Vy mất không chế liền ôm lấy anh.
"Điên à, bỏ ra ngay!" Nam Cường giật người nhưng cũng không kịp Thái Vy sống chết bám lấy anh.
"Không...g..buông..đâu..tôi..lạnh..lắm...." Cơn sốt làm đầu óc của cô quay cuồng Thái Vy ngay sau khi nói xong liền trực tiếp bất tỉnh.
Cụ vật ngủ say Nam Cường đè nén bấy lâu nay thức tỉnh, anh cố kìm nén ham muốn nhưng cũng không được, gọi mãi Thái Vy vẫn không tỉnh lại, anh đưa trán mình chạm vào với trán của cô, nóng ran. Quá nguy hiểm nếu không tìm cách hạ sốt cho cô thì kiểu gì cũng nguy hiểm đến tính mạng.
Mặt anh đỏ bừng kìm nén không được, cần tìn cách hạ sốt cho Thái Vy, nếu không cô sẽ mất mạng. Cần phải vận động nhưng cô đã bất tỉnh rồi....
Có một cách vừa hay cũng giúp anh giải dược cũng giúp cô hạ sốt đó chính là làm tình.
Một mũi tên chữa được hai căn bệnh anh cũng không còn cách nào khác, dù sao thì anh cũng không ghét Thái Vy lắm.
"Tiêu Vy, xin lỗi cô nhưng cách này là cách tốt nhất cho hai chúng ta."
Buông bỏ không chế, Nam Cường trực tiếp cởi bỏ cái áo sơ mi trắng của mình lót xuống ngồi lên, ** *** trong quần tây muốn bùng nổ ngay lặp tức.
Lột tung quần áo của Thái Vy, lúc này anh cũng không có thời gian để chiêm ngưỡng là ngực của cô nó to hay bé. Đập vào mắt anh khiến anh nhức mắt nhấy là vết bỏng ở trên bả vai của cô, anh lúc này mới nhớ lại những gì hôm đó mình đã làm với cô, cảm giác thật khó xử, Nam Cường đã xử lí phạt Kỉ Tư Thiên thật nặng, cho người tìm cô nhưng vẫn chưa có tin tức ai ngờ lại gặp cô ở đây...Anh hôn lên vết thương động tác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tay anh nhào đến một tay thì xoa nắn mạnh mẽ bên còn lại được Nam Cường bú mút. Tiếng "chụt chụt" nghe mà nóng cả tay.
Trong mê sảng Thái Vy kêu lên mấy tiếng nhưng không có đẩy anh ra có vẻ anh làm vậy cô cũng có chút sáng khoái.
Nam Cường mân mê đôi thỏ ngọc ở trên mãi, yêu thích không thôi. Lúc này trong mắt anh chỉ có ngọn lửa tình dục mãnh liệt. Trực tiếp giải ** *** to lớn, nếu Thái Vy mà nhìn thấy kích cỡ này chắc chắn sẽ