Anh bận túi bụi với đủ thứ việc: lo dọn sang nhà mới, lo chuẩn bị hậu sự cho con.
Vì căn biệt thự đã bị thiêu rụi nên vợ chồng anh phải chuyển sang nhà khác, anh quyết định không ở trong biệt thự nào của gia đình nữa nên mua vội 1 căn biệt thự của 1 thằng bạn.
Đã 3 ngày qua anh không ngủ nổi dù buồn ngủ rũ ra vẫn không thể chợp mắt, tim đau như có ai dùng lưỡi lam rạch lên những đường dài, từng đầu dây thần kinh, từng tế bào cũng đau buốt.
Để trốn tránh nỗi đau, anh lao vào làm việc, ngay cả những việc nhỏ nhặt dành cho người giúp việc anh cũng giật lấy để làm.
Cô ngồi ôm xác con đã 3 ngày nay.
Không ăn, không uống, không khóc, không mở miệng nói câu nào, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn trân trối 1 thứ gì đó.
Anh không dám đối diện với cô, nỗi đau trong anh đang âm ỉ cào xé tâm can tăng lên gấp bội mỗi khi nhìn thấy thân hình mảnh mai tiều tụy của cô ôm xiết lấy xác bé Thỏ trong tay, như muốn truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho bé mong đợi 1 cách tuyệt vọng bé có thể hồi sinh.
Anh cũng lờ mờ đoán ra ai là thủ phạm gây nên vụ hỏa hoạn.
Đây là phóng hỏa có chủ đích, mấy người bạn làm cảnh sát của anh đều đưa ra kết luận như vậy sau khi đã xem xét kĩ hiện trường.
Và mẹ anh thì về An nam vào đúng quốc khánh Pháp, không phải chậm hơn 2 ngày như bố anh tưởng.
Kinh hoàng với ý nghĩ chính mẹ mình ra tay, đang tâm gi3t chết đứa con gái bé bỏng của mình, đầu óc anh kịch liệt chối bỏ, cố tìm mọi lí lẽ đổ tội cho Akira.
Làm ơn có ai đó giữ anh lại nếu không anh không chắc mình sẽ không làm gì mẹ mình.
Còn cô, nếu cô biết mẹ anh là thủ phạm cô sẽ phản ứng ra sao? Bóp cổ mẹ anh cho đến chết, đáng đời bà ta lắm và ghét lây sang cả anh.
Lần này anh mất con và chắc cũng sắp mất cô rồi.
Với tính cách của cô không đòi li hôn mới là chuyện lạ.
Đã 3 ngày cô ngồi ôm xác con, trời thì nóng cái xác càng nhanh bị phân hủy, mùi tử khí bốc lên nồng nặc nhưng cô chẳng bận tâm.
Biết là bất nhẫn nhưng anh vẫn bước tới cố cạy tay cô ra để lấy xác bé Thỏ.
Nghẹn ngào anh nói với cô:
- Thôi em, đã đến lức để con yên nghỉ rồi.
Ngơ ngác nhìn anh như không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi cô giật mình vồ lấy xác con nhưng anh tránh kịp.
Cô mếu máo:
- Trả con cho tôi, trả lại con đây!
Rồi ngất xỉu.
Đám tang.
Theo yêu cầu của cô không có ai tham dự đám ma, chỉ có vợ chồng cô, ** Lì và cha xứ.
Cô đứng không vững, anh phải ở bên cạnh dìu cô, gần như ôm chặt cô vào lòng.
Ngồi bệt dưới đất nhìn chồng và ** Lì xúc từng xẻng đất đổ xuống huyệt mộ bé nhỏ của con gái, nước mắt cô lã chã tuôn rơi.
Xin lỗi con, con gái bé bỏng của mẹ, mẹ đúng là người mẹ tồi vì đã không chăm sóc và bảo vệ được cho con.
Ngàn lần xin lỗi con vì mẹ không thể chết cùng con, mẹ còn việc phải làm.
Con không cần tha thứ cho mẹ, vì mẹ không xứng đáng.
Anh đứng nói lời cảm ơn linh mục mới có vài phút quay ra đã chẳng thấy cô đâu.
1 nỗi kinh hoàng nhanh chóng xâm chiếm trí não anh làm anh cứng người lại vì sợ, bao nhiêu thảm cảnh vẽ ra trong đầu.
Tuy nhiên, nhận ra cả ** Lì cũng không có ở đây nữa nên anh bình tĩnh trở lại, chắc cô mệt quá về nhà nghỉ ngơi trước rồi.
Cô né tránh anh, ánh mắt của cô luôn nhìn đi hướng khác không bao giờ nhìn thẳng vào anh, ngay cả anh chạm vào người cô cô cũng không muốn.
Lúc này đây đáng lẽ 2 vợ chồng nên dựa vào nhau để cùng chia xẻ nỗi đau nhưng không cô đẩy anh ra và gặm nhấm nỗi đau 1 mình.
- Tôi cần 1 phòng, quán còn phòng trống đúng không?
Tân giật mình khi thấy Thảo Linh xuất hiện ở cửa quán Cây thông đỏ, sững sờ nhìn cô hồi lâu rồi chẳng nói chẳng rằng xoay lưng đi ra đằng sau quán.
Những biến cố mà Thảo Linh vừa trải qua Tân có nghe nói.
Đúng là hồng nhan