Khỏi cần nói cũng biết cô gây ấn tượng mạnh đến thế nào với Thomas.
Lúc đầu Thomas chỉ nghĩ cô là người phụ nữ xinh đẹp nhưng ngông cuồng, coi khinh người khác, đã thế còn vướng vào tệ nạn, cô chẳng ở sòng bạc suốt còn gì.
Cô luôn đi cùng đám người Nhật, lại chẳng thấy chồng ở bên, nên nếu phải đoán, Thomas nghĩ cô là nhân tình của 1 ai đó.
Thế nhưng có lẽ mọi chuyện không hoàn toàn đúng như anh ta tưởng tượng.
Cô thật sự rất giỏi không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ, cả những từ khó cô cũng nắm lại rất biết cách dẫn dắt mọi chuyện, cuộc họp đang bế tắc nhờ sự khéo léo của cô có thể kết thúc 1 cách suôn sẻ.
- Để tôi đưa cô về.
Thomas nói, cầm lấy giỏ cam trên tay cô không để cho cô từ chối.
Cô bực mình ghê gớm, cái thằng cha này định cướp túi cam của cô à?
- Không cần, tôi tự được, trả lại cho tôi.
Phớt lờ lời từ chối của cô, Thomas gọi xe, cô và con đi xe trước, anh ta ngồi xe sau.
Điên rồ thật chứ, cô ngồi trên xe bực bội nghĩ cố tìm cách cắt cái đuôi phiền phức này.
Về tới cổng nhà cô nhảy vội xuống xe, đến trước mặt Thomas cô chìa tay ra:
- Trả tôi túi cam!
Anh ta mỉm cười hỏi lại:
- Không thể cho tôi vào nhà uống li cà phê sao?
- Không được!
Kể cũng lạ, cô vẫn còn phải đi trốn mẹ chồng, hiểm nguy vẫn giăng đầy xung quanh thế nhưng cô không cảm thấy có mối đe dọa nào từ Thomas, giờ cô chỉ nghĩ tới việc đòi lại túi cam.
- Không được!!!
Không chỉ cô nói câu từ chối mà ông con khôn trước tuổi của cô cũng không cho.
Nhìn nó phồng mang trợn má mà xem, y hệt 1 chú cún con vậy.
Cậu Lì đã dặn Gấu không được để cho ai là đàn ông lại gần mẹ.
Ban nãy mẹ bảo mẹ phải họp, vào phòng với nhiều thật là nhiều đàn ông vây quanh làm Gấu hơi sợ không dám ngăn ai trong số họ.
Giờ chỉ có 1 tên thì đừng hòng, Gấu không cho tiếp cận mẹ đâu.
Đừng có coi thường Gấu, Gấu cũng biết đếm đến 5 rồi, mặc dù thỉnh thoảng có nhầm chút xíu, không phải 1, 2, 3, 4, 5 mà là 1, 2, 3,1, 2, 3, 4, 5 nhưng mà ai chẳng nhầm.
Nhìn cục cưng bé bỏng vẫn còn nằm gọn trong vòng tay ôm của mình đang cố bảo vệ mẹ cô cảm động vô cùng, trông Gấu như mấy bức tượng tiểu thiên sứ trong những nhà thờ cô từng ghé qua.
Con trai cô là 1 tiểu thiên sứ thật sự mà.
Đang lên cơn nghiện con chỉ muốn hôn tới tấp lên đôi má bầu bầu của bé, cô chợt ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc, nghe 1 giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
- Xem ra đúng như em từng nói, em tìm ngay cho mình 1 Francois khác thay thế cho anh nhỉ?
Cảm xúc trong cô là 1 mớ hỗn độn, vừa tràn ngập vui mừng hạnh phúc vừa đau khổ tức giận, cùng với nỗi nhớ thương da diết bấy lâu nay.
Ngay lập tức bao nhiêu tình cảm như vậy xâm chiếm não bộ làm cô choáng ngợp, người cứng đờ.
Chậm chạp xoay người lại cô chăm chú nhìn anh.
Anh cười rạng rỡ tiến lại gần định ôm cô và con.
Cô quắc mắt lên:
- Cút!
Mặt anh chảy dài ra làm như oan ức lắm:
- Sao lại nỡ đối xử phũ phàng với anh đến như vậy, em cũng biết anh phải giải quyết khó khăn rồi mới đến gặp em và con được mà?
Trái với thái độ của cô, bé Gấu vui sướng đến phát điên.
Nhảy nhót trong lòng cô làm cô chật vật lắm mới giữ được để bé khỏi ngã, 2 tay đưa về phía bố thằng nhóc hét đến ù cả tai cô:
- Bố! Bố! Có phải mẹ mua bố về làm quá sinh nhật con không?
Chẳng nói thêm lời nào cô xoay người bỏ về nhà.
Anh quay lại nói với Thomas cũng là để khẳng định chủ quyền:
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ vợ tôi.
Tôi là Francois Largarde!
Thomas đưa tay ra bắt tay anh, cố giấu vẻ sửng sốt trong