Cô ta đã mất đi cơ hội tốt nhất, sau khi cấp trên mới đến, tốt nhất là phải thể hiện bản thân tốt hơn.
Tằng Tiểu Mỹ vừa mới kể xong thì một tràng tiếng bước chân từ phòng tổng biên tập vọng ra, Trang Lâm theo phản xạ ngước lên nhìn, một người đàn ông tuổi chừng 40 vóc dáng cao ráo, tóc nâu, ngũ quan lập thể đang bước tới.
Ánh mắt hai người chạm nhau, người đàn ông có đôi mắt màu xám mang theo một tia sắc ben và giảo hoạt của người nhiều năm lăn lộn trên thương trường, khi nhìn vào mắt cô, sóng mắt anh ta thoáng dao động, lúc Trang Lâm còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, anh ta đã lên tiếng trước.
Các đồng nghiệp thân mến, tôi là Phil, người được tổng công ty phái tới tiếp nhận công việc của Susan, sau này nhờ các bạn chỉ bảo nhiều hơn. Một tràng tiếng Trung lưu loát từ miệng anh ta bật ra khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Anh chàng đẹp trai của Tằng Tiểu Mỹ đây sao ? Đẹp trai ở chỗ nào ? Trang Lâm thầm nghĩ trong lòng, ngay cả cái tên nghe đã thấy không ưa rồi.
Nghĩ vậy nhưng lại không thể không đứng lên bắt tay chào hỏi sếp mới đồng thời tự giới thiệu.
Đến lượt cô, Phil cứ nắm tay không chịu buông, ánh mắt có chú ý vị, Nghe nói cô rất giỏi tiếng Pháp, còn sống ở Paris nhiều năm ?
Đúng vậy, anh Phil, phiền anh buông tay tôi ra trước được không ? Tôi còn phải làm việc. Cô không kiêu không nịnh nói nhưng trong lòng, mức độ chán ghét đã tăng thêm một bậc.
Xin lỗi. Phil lúc này mới thả tay ra, Tôi thất lễ quá.
Oa, Trang Lâm, anh đẹp trai người Pháp có phải nhìn trúng chị rồi không ?
Nói nhảm gì vậy ? Trang Lâm rút một tờ khăn ướt lau tay mình, bị anh ta nắm tay lâu như vậy, cảm giác thật khó chịu, cô muốn lau cho sạch.
Nếu không tại sao nhiều đồng nghiệp như vậy anh ta chỉ nắm tay chị lâu thôi ?
Đúng đó đúng đó, chắc chắn là có ý với chị rồi.
Nói không chừng ngày mai sẽ bắt đầu một màn theo đuổi lãng mạn đó nha.
Mấy cô gái mồm năm miệng mười nói.
Trang Lâm thật sự nghe không nổi nữa, cô đứng dây chìa tay trái ra, Xin lỗi các vị nhé, chỉ sợ làm các vị thất vọng rồi bởi vì tôi đã kết hôn rồi.
Khi chiếc nhẫn kim cương tinh tế xuất hiện trước mắt, thực sự khiến cả đám người giật mình.
Trang Lâm, đến phòng tôi ngay bây giờ.
Một giọng bực bội từ xa xa truyền đến.
Cả đám hoàn hồn lại nhìn về phía phát ra âm thanh, vị tổng biên tập vẻ mặt tức giận đang đứng ở cửa văn phòng, lớn tiếng gọi.
Thế là, ai về chỗ nấy, làm việc.
Cô nhìn xem mấy giờ rồi ?
Vừa vào văn phòng của tổng biên tập, Trang Lâm còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Vu Trinh Nhàn quát lớn, khí thế của một nữ cường nhân thể hiện một cách mạnh mẽ.
Thực xin lỗi, tôi quên đặt báo thức.
Trang Lâm biết cô ta đang chỉ trích mình chuyện đến trễ vì vậy rất thành khẩn thừa nhận lỗi lầm.
Tôi vẫn một câu nói đó, nếu như cô cảm thấy công việc này có cũng được không có cũng không sao thì vẫn có một đám sinh viên mới tốt nghiệp xếp hàng chờ. Vu Trinh Nhàn vẫn không chút khách khí nói.
Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau.
Không được có lần sau.
Pha cho tôi một ly cà phê rồi giúp tôi trả lời mấy email này, phải nhanh một chút, trước 10 giờ phải hoàn thành. Cô ta nói.
Cơn tức lớn như vậy chắc là do chuyện phỏng vấn Quan Dĩ Thần chứ gì ? Hay vì có gì bất mãn với ông chủ mới ?
Nhưng bất kể vì nguyên nhân gì thì cũng không phải chuyện cô cần tìm hiểu, giờ cần làm chính là mau chóng tới phòng uống trà pha cho sếp một ly cà phê.
Sớm biết như vậy cô đã xin nghỉ hôm nay luôn rồi.
Nếu vậy giờ cô có thể cùng ông xã ngủ nướng thêm một chút, hoặc có thể cùng ăn bữa sáng, hoặc cùng xem phim, đi siêu thị gì đó, dù sao, bất kể làm chuyện gì cũng đỡ hơn đi làm để vô duyên vô cớ bị người ta trút giận như bây giờ.
Pha xong cà phê đưa vào, Vu Trinh Nhàn chẳng buồn nhìn cô một cái, trực tiếp ném xấp văn kiện trên bàn cho cô...
Toàn bộ đều là viết tay, chữ viết rất lộn xộn, trung văn lẫn lộn.
Phần tư liệu này nửa tiếng sau tôi cần, đánh máy ngay cho tôi.
OK, tôi làm ngay.
Cô cầm lấy đang định đi thì Vu Trinh Nhàn lại lên tiếng, Mấy email kia nhớ phải trả lời sớm.
Tôi biết rồi.
Lúc cô rời đi, cô ta vẫn chưa từng ngẩng đầu lên một lần.
Cho dù tính tình của Trang Lâm có tốt hơn nữa thì vẫn không khỏi nổi nóng.
Người này có phải quá đáng quá rồi không ?
Quay trở lại chỗ ngồi, cô thở dài một tiếng, đang định mở máy lên làm việc thì lại nghe tiếng của Vu Trinh Nhàn vọng đến...
Trang Lâm, anh Phil bảo cô 5 phút sau đến văn phòng của anh ta.
Ánh mắt tò mò của mọi người lập tức bắn về phía cô.
Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Trang Lâm cắn răng đi về phía văn phòng của Phil.
Văn phòng của anh ta vốn là văn phòng cũ của Susan, cô cũng không xa lạ gì.
Đứng ở cửa, hít sâu một hơi, Trang Lâm đưa tay gõ cửa.
Mời vào.
Nghe tiếng đáp cô mới đẩy cửa mà vào.
Phil đang lật văn kiện ngẩng lên, chỉ tay về phía sofa, Trang tiểu thư, xin mời ngồi, có muốn một ly cà phê không ?
Trang Lâm khẽ khàng ngồi xuống, Không cần đâu, anh Phil, anh tìm tôi có việc gì