Ở bên trong nội viện, Ánh Tuyết được chăm sóc rất tận tụy.
Tất cả mọi người ở Trương gia đều thất kinh khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đến tuyệt mỹ như thế. Cũng may bọn họ đều đã có gia đình, cũng không có còn ngu xuẩn mà đụng chạm người khác, nhất là nữ nhân được Hoàng Đế cân nhắc.
Bên ngoài cũng ầm ĩ về việc Trương gia đón nữ nhi bên ngoài về trước ngày Hoàng hậu tổ chức yến tiệc cho nam nữ trẻ tuổi trong kinh. Bọn họ cũng có nhiều người cho rằng Trương gia là muốn bắt quàng làm họ với những người quyền quý khác để nhanh thăng quan tiến chức. Dù sao thế hệ trẻ của Trương gia cũng không có người nào quá kiệt xuất.
Được ra khỏi Thiên lao ngột ngạt, nàng ngày ngày đều ra vườn hoa đi dạo. Nhưng cũng biết điều không quá thân cận với người khác, bởi vì hai ma ma trong cung được Hoàng Đế gọi đến dạy dỗ nàng, họ luôn dán đôi mắt nhìn chăm chăm vào những việc nàng làm, cũng vì thế nên Trương gia cũng chẳng cố ý làm thân với nàng, hay có ý đồ xấu khác. Với họ, việc có một tiểu thư trong nhà trở thành phi tử trong tương lai, vốn dĩ là một chuyện vô cùng tốt.
Trong nháy mắt cũng đến thời gian nàng đến dự yến tiệc trong cung.
Trước khi rời khỏi Trương gia, nàng mặc trên người trang phục có nền màu trắng, viền áo, thắt lưng và hoa văn có màu tím nhạt. Tóc được vấn lên một nửa, một nửa buông xõa. Trên người chỉ có vài món trang sức quý báu. Nàng không thích đeo nhiều trang sức, chỉ cần thanh nhã một tí là ổn. Gương mặt trắng nõn không cần đánh thêm phấn, nàng dùng một ít má hồng, kẻ mắt, và dùng son đỏ.
Ánh Tuyết bước lên xe ngựa một mình. Trong cung có quy tắc không cho nô tỳ cùng tiến cung.
Xe ngựa của Trương gia không quá sang trọng, nên đi đường phải nhường cho nhiều người, bắt buộc Ánh Tuyết phải xuất phát từ rất sớm.
Đến nơi sớm đa số đều là những người có bối phận gia tộc không cao quý. Lúc Ánh Tuyết bước xuống xe ngựa thì đã có vô số nam tử nữ tử bên ngoài.
Nhiều kẻ nhìn Ánh Tuyết với đối mắt như lửa đốt, còn nữ nhân nhìn nàng với cặp mắt ghen tỵ.
Dù không phải lần đầu nàng đến Hoàng cung, nhưng nàng chỉ có đi đến Thư phòng Hoàng Đế, chứ cũng chẳng được đi đâu. Cũng chẳng biết đi hướng nào cho phải.
Một nam nhân trông có vẻ thư sinh, mặc trang phục màu xanh lam, trên tay là cây quạt cùng màu, nhã nhặn bước đến chỗ nàng cười: “Ta là Lương Ngọc Thành. Năm nay mười bảy. Xin hỏi quý danh của cô nương.”
Ánh Tuyết cười nhẹ cho lịch sự: “Trương Tuyết Linh.”
Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều đờ ra. Trương Tuyết Linh - tiểu thư mới được đón về từ Trương gia, vô cùng nổi tiếng gần đây.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, nàng cũng chẳng nói gì. Bước nhanh đi nơi khác. Không cần biết sẽ đi đâu, tìm đại một nơi thanh tịnh vậy.
Đang đi bộ thì một cánh tay hữu lực kéo lấy nàng đi, Ánh Tuyết muốn gỡ ra thì nhìn thấy người đang cầm tay mình nhìn từ sau lưng rất quen, còn mặc một y phục đỏ rực như lửa từ đầu đến chân.
Nàng không khỏi cười nhẹ. Là hắn, Thất Vương gia, Hách La Duẫn Chiêu.
Cũng mặc hắn kéo nàng đi đâu, nàng đi theo bước chân của hắn.
Đi đến một cái đình vắng người, Thất Vương gia xoay người lại.
Hắn và nàng đối diện nhìn nhau, chẳng ai nói một câu nào.
Nàng nhìn nhìn, da hắn không còn quá trắng như ngày trước, nhưng cũng không quá ngâm đen. Thân thể cũng cường tráng không ít, nhưng vẫn còn gầy. Hắn có một làn da thật khiến nữ nhân ghen tị, dù ra chiến trận nhưng da dẻ vẫn không đen bao nhiêu, còn thêm mấy phần nghiêm nghị. Mà hắn lúc này cũng nhìn đánh giá nàng.
Thất Vương gia ôm chặt nàng vào lòng, dù cho dạo này nàng cao lên, song vẫn thấp hơn hắn, cả gương mặt đập thẳng