"Anh muốn chạy à? Không dễ thế..."
Thời Ninh dần bước tới trước mặt anh ta.
Nỗi đau vì thì yêu đã biến cô thành một người lạnh lùng và tàn nhẫn.
những ai làm tổn thương cô và Dạ, cô sẽ trả cho bằng hết!
Ôn Hạo bị giữ chặt, không cho chạy đi.
Thời Ninh nhìn gương mặt người mà cô từng thích thầm hồi trước, cùng là một con người, tại sao lại có thể trở thành như thế?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ôn Hạo, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một điều, tại sao anh lại làm thế với tôi?"
Ôn Hạo nhìn Thời Ninh bằng ánh mắt chán ghét, những điều mà anh ta nhẫn nhịn bao năm.
cuối cùng cũng nói ra hết.
"Cô đừng giả vờ ngây thơ không biết gì nữa! Thời Ninh, cô lúc nào cũng tỏ ra mình vô tội.
Nhưng chính vì cô, vì cả gia đình cô mà người con gái tôi yêu đã ra đi mãi mãi! Nếu không phải do bố cô lái xe ẩu thì bây giờ cô ấy vẫn còn sống! Tôi hận cô! Hận cô đến xương tủy! Bố mẹ cô còn bán cô cho tôi đấy, haha...đúng là hai kẻ hám tiền....! Thời Ninh, cô thật bất hạnh! Cô đúng là một con nhỏ bị người khác vứt bỏ!"
Ôn Hạo nói xong, ngửa mặt lên trời cười lớn rất hả hê, mỗi lời anh ta nói đều như nhát dao cứa vào trái tim cô.
Thì ra sự thật là như thế, sự thật là Ôn Hạo hận cô đến thế.
Trên đời này, đến ba mẹ cô còn bỏ rơi cô, người cô thầm yêu lại phản bội và hận cô.
Duy nhất chỉ có một người, lại trao cho cô tất cả yêu thương, nhưng cô đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu ấy của anh....
"Ôn Hạo, anh hận tôi lắm đúng không?"
"Tôi chỉ muốn giết chết cô!"
Thời Ninh bật cười trong nước mắt, tất cả mọi thứ đã vỡ vụn.
"Ôn Hạo.
Nếu là tôi của ngày trước, chắc hẳn sẽ rất đau lòng vì anh, nhưng bây giờ...anh có hận tôi đến mấy, thì tôi vẫn sẽ sống.
Tôi sẽ cho anh thấy, anh mới là người phải chết!"
Thời Ninh lại giơ súng lên một lần nữa, nhắm thẳng vào ngực trái của anh ta.
"Anh đã động đến người tôi yêu, anh sẽ phải trả giá."
Trong mắt cô nước mắt đã khô, chỉ có bóng đêm sâu thẳm lạnh lùng.
Thời Ninh ấn bóp cò, đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Bảo bối..."
Giọng nói mà cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên,