Vài ngày sau đó, trà quán của hắn khai trương, quyền quản lí đặt vào tay Hoàng Ngự Vũ, còn không thì là Nghi Thái nếu y không có nhà.
Cũng may thằng bé này biết chút chút chữ nghĩa cơ bản, nếu nó vô tri thật lại phải dời lịch để bổ túc văn hoá cho nó.
Hắn không có sở trường lẫn sở thích dạy học cho người ta, Hoàng Ngự Vũ mấy ngày nay cút mất xác vào xó xỉnh nào đấy, chẳng thấy vác mặt về nhà.
Ngày hôm đấy đông khủng khiếp, một phần là vì chiêu trò, phần thứ hai là vì cái danh trạng nguyên của hắn.
Không biết là đứa nào moi được cái thông tin trà quán này là của hắn rồi đem đi thổi phồng lên, kéo khách tới cho hắn.
Ngày đó mọi người ủng hộ nhiều, cũng có cả Dịch Thừa Tiền đến.
Ngày đầu thế này cũng có thể hi vọng một chút vào những ngày tiếp theo thuận buồm xuôi gió.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp, rất đẹp.
Nó đẹp đến mức mấy ông lên triều cũng không cãi nhau hay chí choé về một vấn đề nào đấy, thêm cả việc Đằng đại nhân nổi hứng đãi cả Hình Bộ một chầu nước mát giữa giờ nữa.
Nói chung mọi thứ rất tuyệt, chỉ trừ việc đang định sang rủ Dịch Thừa Tiền đi đâu đó vui vẻ thì đã nghe hạ nhân bảo gã đi đâu mất rồi.
Hắn tặc lưỡi.
Nghĩa huynh dạo này lạ lắm.
Đi làm thì đi trước giờ, vào gặp cũng không nói gì nhiều, tan ca thì nhanh chóng vọt lẹ, cũng biến đâu mất tăm.
Mà thôi kệ đi, dù sao gã cũng lớn rồi, có tay có chân, đi đâu chả được.
Mẫn Hi phe phẩy chiết phiến, dạo qua trà quán xem Nghi Thái làm ăn thế nào.
Bữa trước do thấy hơi ít người hầu nên hắn đã trích một phần tiền thưởng từ đợt thi đỗ ra đi mướn thêm, nhờ vậy mà nơi này đông đúc, có sinh khí hơn hẳn.
Hi vọng công cuộc kinh doanh của hắn khấm khá, chứ không đổ nợ lại phải nai lưng ra cày.
Bước vào bên trong như một vị thần, tuy nhiên không có nhân viên nào của hắn nhìn ra chủ cả.
Cái này là vì hôm tuyển nhân sự hắn giao cho Vạn Phương làm, thành ra gần như đám chạy bàn toàn tưởng hắn là khách, có đứa còn bước lại mời.
- Không cần đâu, cho ta gặp quản lí của các ngươi đi.
Cái người đang tiếp hắn đột nhiên sợ sệt, níu tay năn nỉ hắn, nói kiểu mình sẽ làm mọi thứ khách quan cần, chỉ là đừng báo quản lí.
Mẫn Hi vốn dĩ không thích người khác tiếp xúc thân thể mình, hắn tự động thì được chứ người ta động là hắn khó chịu.
Đối diện trường hợp này liền lấy quạt hất nhẹ tay người kia ra rồi lại bước thẳng vào bên trong khu nội bộ.
- Thôi, ta tự tìm là được.
Ngươi đi làm việc của mình đi!
Bước vào bên trong trong cặp mắt ngạc nhiên của nhân sự quán, hắn vừa thấy lạ vừa thấy khó chịu.
Tuy nhiên, với châm ngôn mặc kệ nó, bây giờ hắn cần là đi tìm Nghi Thái trước.
Hắn có một số chuyện cần hỏi, chỉ sợ là nó lại bắt chước chủ mẫu cút đâu mất rồi.
Ừ đúng, nó cút thật, ở đây chỉ có Vạn Phương!
Người đang ngồi trực quầy là thằng hầu còn lại của hắn.
Tên này là hầu mà đẹp trai lắm, trau chuốt lên có khi ăn đứt một số tên công tử trong thành nữa kìa.
Bảo sao hôm nay trong quán toàn khách nữ.
Đi uống trà thì ít mà đi ngắm trai thì nhiều, chắc luôn.
Ngắm cũng được, đem tiền về cho hắn là được!
- Chủ nhân.
Vạn Phương say sưa đọc sách đến mức không biết trời trăng mây nước gì, đến khi cảm nhận được có hơi ấm bên cạnh mới giật mình quay lại.
Hắn nhìn đứa nhỏ này có chút hoài nghi về khả năng an ninh của quán mình.
Tập trung thế này đúng thật là tuyệt vời nhưng mà ở quán xá thì không nên.
Ngộ nhỡ có ai đó quên tính tiền mà không lại báo thì chết luôn chứ đùa.
- Đọc gì mà chăm chú vậy? Nghi Thái đâu?
Nó cười cười, gãi đầu cho qua chuyện: "Nghi huynh về phủ trông tiểu thư một chút nên bảo hạ nô ở đây ạ.
"
Hắn tặc lưỡi.
Người đẹp làm gì cũng đẹp, vừa rồi yên tĩnh đọc sách đã rất đẹp, bây giờ cười cái còn đẹp hơn.
Vừa rồi chỉ cười nhẹ mà khiến bao nhiêu cô nương trong quán đổ ầm ầm, Mẫn Hi chợt nghĩ đến chuyện bây giờ để nó làm Thị Thư của mình một thời gian, đợi cho Ngọc Trúc cứng cáp lên thì quăng hai đứa này ra quán.
Nghi Thái lo việc sổ sách, Vạn Phương lo việc chiêu khách.
Với cái nhan sắc này, hắn tin nó làm được.
- Ngươi đó, đọc sách cũng được, nhưng tập để ý xung quanh chút đi.
Mẫn Hi nhìn tờ doanh thu ngày hôm nay một chút rồi đóng lại.
Hắn đứng dậy, vỗ vai đứa hầu kia rồi bước đi luôn.
Biết nhiêu đây đủ rồi, cuối tuần hắn xem tiếp, bây giờ muốn dạo phố một chút cho khuây khoả.
Sau khi hắn đi khỏi, cái tên ban đầu bị hắn doạ sợ vội chạy lại nói nói gì đó với Vạn Phương.
Khúc đầu cuộc trò chuyện không nghe rõ, chỉ biết một câu chốt của Vạn Phương: "Ổng là chủ tụi mình á!"
Dạo bước trên đường phố kinh thành sầm uất, hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có gì chơi không.
Nhìn suốt cũng chả thấy gì, có lẽ hắn