Sau khi từ Nguyên Đức phủ về, Mẫn Hi không có việc gì khác liền quay về nhà.
Hôm nay Hoàng Ngự Vũ cũng chả đi đâu, thành ra hai ông rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đành lôi cờ vây ra tỉ thí.
Địa chỉ đánh nhau là ở dưới hiên đình viện.
Ở đây có trà có bánh, lại còn có cả Ngọc Trúc, có thêm hai nam nhân vừa đánh cờ vừa ngắm mưa.
Bên phải bàn cờ là cô công chúa nhỏ đang ngủ say của bọn họ và quyển sổ ghi điểm.
Liếc sơ qua kết quả thì mẹ sấp nhỏ đang thua sấp mặt với thành tích chuỗi bại liên tục 6 ván, còn cha sấp nhỏ thì đang nhìn vợ với một biểu cảm khá...!quan ngại.
- Ngươi...!có muốn chơi tiếp không?
"Tiếp đi." - Nói chung thì mẹ cháu vẫn còn rất máu mặc dù vừa bị bố cháu vả cho ra bã.
- Được, vậy để ta xếp cờ.
Y không để hắn phản ứng, vừa nói xong lập tức đi nhặt mấy quân cờ, xếp vào hai cái hộp sao cho đúng.
Theo như thông lệ mà nói thì đây không phải là chuyện phải làm của một người vừa thắng nhưng mà cũng kệ đi.
Y đấu với hắn chứ có đấu với đứa khác đâu mà quan trọng lễ tiết?
Mẫn Hi quay sang Ngọc Trúc, nhìn hai cái má phúng phính đó liền không nhịn được mà đưa tay lên véo nhẹ.
Cho tới bây giờ hắn vẫn thắc mắc, nhị vị phụ huynh hôm đó bỏ rơi con bé có khi nào thấy hối hận không.
Con bé xinh xắn đáng yêu thế này mà nỡ lòng nào vất bé ở bụi cây đấy.
- Ngươi đừng véo nhiều quá, sẽ không tốt đâu.
Hắn cười.
Mới ngày nào y còn gây khó dễ, bắt hắn dùng một đêm để giữ con bé này lại đây, vậy mà bây giờ đã nói hắn phải chăm con thế nào rồi.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, ở cùng một nhà mà cứ khó chịu với nhau thì đến bát cơm cũng nuốt không trôi.
Hai hộp cờ cuối cùng cũng được xếp lại xong.
Vẫn như mọi khi, y lại nhường hắn đi trước.
Trà bánh mới được dâng lên cùng là lúc Nghi Thái đi lên và đổi cái sổ khác để ghi điểm.
Mặc dù không hiểu luật chơi nhưng nhìn bảng tỉ số, nó cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Chơi cái gì mà phế vậy ba?
Một quân, hai quân rồi một dàn quân được đặt xuống bàn cờ.
Cờ vây chính là chiến trận, hai người ngồi đánh cờ cũng như tướng quân đối đầu trên tiền tuyến.
Say mê đến cuồng nhiệt, đánh một cách hăng say.
Mỗi mắt là linh hồn của bàn cờ, mất mắt là mất tất cả.
Một người không có linh hồn làm sao mà sống?
Một ván, hai ván rồi lại ba ván kết thúc.
Mẫn Hi tiếp tục thua.
Quả thật hắn không tài nào đánh bại người trước mặt.
Mọi nước cờ của y đều quá tốt, hoàn hảo đến mức hắn không có cách nào phá được.
Cứ như thể Hoàng Ngự Vũ đọc được suy nghĩ của hắn, biết hắn đang muốn đi như thế nào.
Sự tính toán của hắn đều không vượt qua trí óc của y.
Những nước cờ được tung ra hầu như đều dồn hắn vào thế hiểm, không để hắn có đường thoát thân.
Chuyện này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ.
Cầm kì thi họa đều đủ, huống chi lại còn có thể dạy hắn đi thi đứng đầu, còn giàu nữa.
Người như thế này vì sao lại không chọn đường vinh hoa phú quý cho bản thân mà lại lui về phía sau làm hậu phương cho một kẻ khác?
- Nghĩ gì vậy?
"Không, chỉ là đang có chút thắc mắc trong lòng thôi." - Hắn đáp, sau khi giật mình bởi giọng nói của y.
- Thắc mắc gì?
"Nhìn ngươi cũng không quá già mà sao cái gì cũng biết vậy? Rốt cuộc năm nay ngươi bao nhiêu thế?" - Hắn rướn người về phía y, khoảng cách giữa hai gương mặt rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn đâu đó ba đốt ngón tay giữa.
Nhìn kĩ thì hôm nay y vẫn đánh son như mọi khi, có điều màu sắc thay đổi.
Nó nhạt hơn một chút.
Thói quen này của y ban đầu hắn thấy kì kì, nhưng rồi dần quen rồi thấy người kì là mình.
Y đánh hay không thì vẫn là chuyện của y chứ có liên quan gì tới hắn đâu?
- Ta hơn ngươi có vài tuổi thôi.
Y cười, gác một tay lên bàn.
Mẫn Hi nhìn chằm chằm vào quả môi của y, nghiêng đầu sang một bên.
Khoảng cách của hai người phải nói là rất nhỏ, cho nên Hoàng Ngự Vũ chỉ cần tiến đến chút thôi liền có thể hôn được hắn.
Tất nhiên, thời cơ đến, y chắc chắn sẽ làm.
Động thái của y nhanh đến mức hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta chiếm tiện nghi ngay giữa ban ngày.
Y giữ hắn một lúc lâu, để màu son in lên môi đối phương rồi mới dứt ra.
- Của ta.
Y thì thầm vào tai hắn, giọng nói này giống hệt ngày đó ở Việt Trạch.
Nếu khi đó y khiến hắn sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ thanh âm chất đầy sự chiếm hữu, ma mị lẫn sự trầm ấm của nam nhân trưởng thành này lại làm hắn mê đắm bấy nhiêu.
Đây đích thị là một bể tình mà trong đó luôn có những dòng nước ấm tìm cách nhấn chìm hắn xuống tận đáy, không cho phép hắn cơ hội thoát ra, đến mức son đỏ dính trên môi cũng chẳng muốn lau đi.
Hắn hôn tiếp.
Lần đầu tiên hoặc thứ hai thứ ba gì đấy mà hắn dám hôn người ta giữa ban ngày.
Nhắm mắt tận hưởng hương vị của nụ hôn, hắn không muốn chạy khỏi nó.
Càng lúc càng cuồng nhiệt, dục hỏa muốn thiêu đốt bất cứ vật nào đến gần.
Say mê đến mức có kẻ tiến lại gần, mang cái cục nhỏ đặt bên cạnh đi cũng chả biết.
Kỳ phổ gạt sang một bên, mấy quân cờ rơi vãi trên sàn.
Có quân còn rơi xuống cái hồ bên cạnh, tạo thành âm thanh tủm tủm.
Bàn cờ thành nơi dã chiến, thành chỗ phu nhân đem chủ quân đặt lên trên.
Hai bàn tay đan vào nhau, người này giữ chặt lấy người kia, không buông không rời.
- Mang tiểu thư vào Thiệu Phương các đi.
Chúng ta khóa cửa chỗ này là vừa!
Vừa rồi Nghi Thái với Quang Tuệ đi ngang qua, vô tình nhìn thấy cảnh xuân phơi phới đằng xa và điều tồi tệ hơn là tiểu thư đang ở đó.
Tội nghiệp con bé, chưa biết nói đã phải ăn một rổ cơm chó rõ to từ phía song thân.
Trẻ con không thể xem chuyện của người lớn, cho nên nó sai Quang Tuệ vào bế con bé đi.
Sau khi mang tiểu thư ra ngoài, Nghi Thái chốt cửa viện lại, tránh để người khác quấy rầy cuộc vui