“dừng hết lại cho tôi !!!”- diệp minh châu hét lên-“tôi cổ vũ tinh thần của lớp thì có gì sai. các bạn không thích nghe thì bịt tai lại. không ai bắt các bạn phải nghe chúng tôi nói chuyện. mong người đi ra chỗ khác tập luyện, không cãi nhau nữa. đi theo mình.”
mặt diệp minh châu lạnh lại, mọi người chợt cảm thấy nhiệt độ như giảm xuống đột ngột. không ai bảo ai tự giác mang theo đồ đạc đi theo cô.
mấy đứa con gái lớp 10c thấy hơi sợ. cũng xì xào gì đó rồi quay lại tập luyện.
“thật mạnh mẽ nha. không ngờ đằng sau vẻ ngây thơ đáng yêu lại là một tâm hồn băng giá. haha. cô bé rất thú vị.”- dương tuấn vũ một tay xách đồ, một tay xoa cằm đánh giá.
“mày cười gian thế. lại nghĩ xấu cái gì à?” – chu bàn tử cười hắc hắc, vừa nói vừa hất cằm về phía bóng lưng diệp minh châu.
“nghĩ khỉ gì. tao thấy cô nàng minh châu này cũng rất thú vị thôi. mày không thấy thế à.”- dương tuấn vũ chối bay biến.
“ừ. đừng nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp ngọt ngào mà bị lừa, cô nàng này giảo hoạt và cũng rất lạnh lùng đấy. cứ như thằng đổng quán là biết. bạn bè vui vẻ thì được nhưng quá giới hạn của nàng là cứ xác định mất mặt là vừa. mà tao nói cho mày một bí mật, bố minh châu là tổng giám đốc tập đoàn delta đấy. biết tập đoàn delta là gì không? mày mới thoát tự kỉ chưa lâu nên chắc chữa có rõ ràng sự đời, để tao nói cho nghe, tập đoàn delta là...”- chu bàn tử đắc ý giải thích tỉ mỉ.
“ nó nghĩ đứa sống 28 năm là sống vô ích chắc. tập đoàn delta đứng top 10 những tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước. gần như tất cả các vùng phía đông và phía namviệt nam đều có những công trình trọng điểm của delta. ngày trước tao cũng đã từng làm thầu xây dựng cho một chi nhánh delta ở vĩnh hà rồi đấy. ừm. tất nhiên đấy là kiếp trước. mày đắc ý cái gì...nhưng mà thằng béo này cái gì nó cũng biết. như trạm phát thanh của trường vĩnh hà nhất vậy. tương lai mày mà không làm phóng viên thì nước mình thiếu một nhân tài rồi.”- dương tuấn vũ thầm nghĩ.
sau khi tìm được một chỗ thích hợp, diệp minh châu nhìn xung quanh một lượt rồi lại nở nụ cười ấm áp: “ chúng ta cứ cố gắng làm tốt công việc của mình, kết quả dù có thế nào thì cũng là nỗ lực của tất cả mọi người, hơn nữa còn chưa bắt đầu mà đã nhận thua không phải là cách suy nghĩ của tớ và cũng không phải là của các bạn phải không?”
“đúng thế. chúng ta sẽ cho mọi người những ấn tượng tốt nhất.”
“ừ. không cần bận tâm vì những kẻ gây rối.”
“tốt lắm. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc kịch bản. tớ đã tham khảo qua tác phẩm gốc của tác giả shakespeare rồi sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh sự kiện. mọi người có 20 phút để đọc kịch bản. sau đấy là phát biểu ý kiến xem có cần chỉnh sửa gì không nhé.”- diệp minh châu đưa cho mỗi người 1 bản tài liệu.
nhìn bản tài liệu trên tay, dương tuấn vũ thầm khen ngợi cô bạn này. phải biết được rằng, để thống nhất được tiết mục, chọn lựa kịch bản, tìm tài liệu, đánh máy và sửa lại cho phù hợp... tất cả chỉ được thực hiện trong vòng 2 ngày, chưa kể còn phải dành thời gian đi học ở trường, đi học thêm.
“ài.. đúng là thành công không phải từ trên trời rơi xuống, cách sống và cách làm việc khoa học và chăm chỉ như vậy mới có tương lai chứ. trước kia mình thất bại không có oan uổng mà.”- dương tuấn vũ thật bi ai cho 28 năm kiếp trước của mình. rồi lật tài liệu đọc, lại càng khâm phục cô bạn cùng lớp. “viết rất khoa học, có mục lục từng phân đoạn, có nội dung chính của mỗi đoạn, có những lưu ý của từng phân cảnh, rất chi tiết, chắc ngay cả những ai chưa tham gia bao giờ cũng dễ dàng hoàn thành. nhưng cũng rất linh hoạt, có đủ không gian riêng cho từng vai diễn tự sáng tạo. còn có ảnh trang phục dự kiến nữa chứ... ài, người với người thật khác nhau quá lớn mà.”
“viết rất tuyệt nha. cậu thật xuất sắc.”- dương tuấn vũ nói nhỏ vào tai diệp minh châu, lại còn nháy mắt.
“cảm ơn cậu. cậu cũng rất biết cách làm người khác vui nha.