Vũ Minh nhìn Cảnh Sâm rồi cười gian nói:"Người bắt cóc Mỹ Lam không chỉ có Nam Hoàng thôi đâu! Mà còn có cả Phương Chi đấy."
Cảnh Sâm bất ngờ với câu nói của Vũ Minh, Vũ Minh nhìn thấy vẻ bất ngờ đó của Cảnh Sâm không khỏi lắc đầu nói đùa:"Quả nhiên! Tình cũ không rủ cũng tới!" Nói xong Vũ Minh đi ra ngoài.
Cảnh Sâm ngồi suy nghĩ cái gì đó một hồi lâu, sau đó lại đứng dậy tới chỗ điện thoại bị đập nát lấy cái sim ra rồi dsi ra ngoài.
Bên phía Mỹ Lam
Mỹ Lam không còn bị trói trên ghế nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bây giờ thì căn phòng có vẻ trong ổn hơn, sáng sủa hơn.
Nhưng vẫn im lặng, Mỹ Lam ngồi suy nghĩ, càng suy nghĩ mắt cô càng đỏ, sau đó một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Cô vừa buồn lại vừa tủi thân, nếu biết vậy cô đã nghe lời Cảnh Sâm chả ra ngoài làm gì.
Mỹ Lam đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, Nam Hoàng cầm một khay thức ăn vào.
Mỹ Lam thấy Nam Hoàng đi vào lau khô nước mắt sau đó lại lùi vào góc tường không quan tâm đến hắn.
Nam Hoàng thấy hành động đó của Mỹ Lam thì cười nhẹ một cái đẩy khay thức ăn đến trước mặt Mỹ Lam, nói:"Em ăn đi, không thì nó nguội đấy!"
Mỹ Lam bỏ ngoài tai lời Nam Hoàng nói, vẫn ngồi yên như chưa có chuyện gì.
Nam Hoàng thấy thế từ từ bước lại gần Mỹ Lam, hắn nắm lấy cằm Mỹ Lam kéo đến trước mặt mình nói:"Đừng tỏ vẻ thanh cao nữa, bộ không nhìn rõ mình đang trong tình cảnh nào sao? Tốt nhất nên nịnh anh trong lúc anh đang còn hứng thú với em đi!"
Mỹ Lam hất tay Nam Hoàng ra, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ nói:" Dù có chết tôi cũng chả thèm nịn một cái tên bỉ ổi như anh.
Tôi biết anh không làm được gì Cảnh Sâm nên mới bắt tôi để uy hiếp anh ấy.
Cứ tưởng anh tài giỏi thế nào, vậy mà quảng lí tập đoàn Hứa