Mỹ Lam đang nữa mơ nữa tỉnh, nghe được vô số tiếng ồn, nào là tiếng súng, tiếng người la hay nói chuyện, tiếng bước chân liên tiếp.
Những tiếng động đó làm Mỹ Lam không khỏi nhức đầu muốn dần dần tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
Cô cũng dần lo lắng không biết mọi chuyện bên ngoài đang như thế nào.
Cảnh Sâm thấy Mỹ Lam đang công ngủ nhưng đôi lông mày của cô không ngừng nhíu lại, và có dấy hiệu sắp tỉnh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thì Cảnh Sâm lại nhỏ giọng ghé sát tai Mỹ Lam nói nhỏ:"Đừng thức! Mọi chuyện bên ngoài vẫn ổn, em đừng lo.
Đã có anh đây rồi!"
Không biết là thật hay là mơ, nhưng sau khi nghe câu nói đó của Cảnh Sâm thù Mỹ Lam liền nằm yên, không muốn tỉnh dậy nữa.
Một lúc lâu sau Bộp một tiếng động thật to phát ra từ phía cánh cửa.
Cảnh cửa được mở ra, à không là phá ra bởi Trần Luân.
Sau khi nhìn rõ một hồi trong phòng thấy Cảnh Sâm thì Trần Luân mới nhanh chóng cuối đầu xuống nói:"Chào boss! Xin lỗi vì sự chậm trễ này."
Cảnh Sâm thấy Trần Luân cũng chả có bất ngờ hay có thái độ gì.
Chỉ thản nhiên từ từ đứng dậy, tay ôm chặt Mỹ Lam vào lòng bước từ tiết lại chỗ Trần Luân nói:" Có hai điều sau đây! Điều thứ nhất, cậu phá cửa quá ồn tôi mong lần sau cậu cần phá cửa từ từ một cách thật nhẹ nhàng, hay nhanh chóng phá cửa mà không ra tiếng động lớn!"
Trần Luân nghệ Cảnh Sâm nói xong chỉ thể cuối đầu nghe điều vô lí mà trả lời:"Dạ vâng! Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm!"
"Được! Điều thứ hai, cậu làm việc quá chậm chạp tôi chỉ cho cậu một ngày nhưng cậu đã làm chậm tiến độ làm tôi hơi thất vọng.
Vì thế tất cả các bản báo cáo, hợp đồng, sự kiện...nói chung là công việc của tôi trong một tuần tới đều là của cậu." Nói xong Cảnh Sâm hài lòng bước ra ngoài.
Trần Luân nghe Cảnh Sâm nói xong mà không khỏi thấy uất ức và vô lý, tuy nhiên anh chỉ có thể gật đầu trong khó khăn trả lời:"Vâng! Xin lỗi boss! Tôi