Đừng Rời Xa Anh

Chương 19


trước sau


Theo như yêu cầu mà tên giết người đã bảo cô tối qua, Đào Hoa Quân đã tìm một cái váy dài nhất mà mình và nó lại chỉ có thể chạm tới đầu gối của mình. Bây giờ cô biết bản thân đang chịu sự giám sát qua máy quay ẩn nào đó ở trong nhà nên không thể nào qua mặt được hắn.

Mặc cái váy màu đen cùng áo sơ mi màu xanh da trời, cô đóng cửa tủ quần áo và nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên gương. Làn da nhợt nhạt, ánh mắt không có sức sống, đôi môi khô nứt và tái nhợt. Vì không muốn cho bất kỳ ai tại công ty nhận ra sự khác thường của mình, cô bắt đầu trang điểm.

Quần áo đã mặc vào, nhưng phần thân dưới của cô cảm thấy thật trống trải. Hy vọng không ai biết được, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu và mở cửa bước ra ngoài hành lang của tầng bốn khu chung cư. Cũng như bình thường, Đào Hoa Quân sẽ bắt xe buýt đi làm, nhưng hôm nay cô lại thấy lo lắng hơn mọi lần. Cô không hề mặc quần lót hay đồ bảo hộ bên dưới, nếu có ai đó trên xe lỡ đụng chạm vào cô và họ phát hiện ra thì cô chắc chết vì xấu hổ mất.

Chuyến xe buýt đầu tiên vào sáng sớm thường chưa đông nên hôm nay cô may mắn có thể ngồi, người ngồi bên cạnh cô cũng là một người nữ nữa. Tuy nhiên chiếc xe buýt thứ hai thì cô hề được may mắn như vậy, Đào Hoa Quân phải đứng vì tất cả các ghế đều có người ngồi và người đứng cạnh cô là một người đàn ông. Cô vì vậy mà tim đập nhanh hơn, sợ hãi người khác sẽ nhận ra việc mình đang làm.

Xe buýt đột ngột thắng lại, cô hơi nghiêng ngả một chút về phía sau, nhưng may mắn là không có đụng phải ai. Bất ngờ cô cảm thấy váy của mình bị ai đó níu lại, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực khi phát hiện điều này. Đào Hoa Quân cố gắng trấn tĩnh rồi quay đầu về phía sau lưng mình.

Một cậu bé chừng hai hay ba tuổi đang giương cặp mắt ngây thơ mà nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc đang nắm lấy váy của cô. Người mẹ của cậu bé ngồi kế bên nhìn thấy hành động đó của con mình liền gỡ tay cậu bé ra và xin lỗi. Cô cười bảo không sao rồi quay đầu lại, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ có người phát hiện.

Đào Hoa Quân cuối cùng cũng đặt chân được đến công ty của mình, ngước nhìn tòa nhà cao lớn sang trọng trước mặt, cô ngán ngẩm khi nghĩ tới những chuyện không may sẽ có thể xảy ra với mình. Xui xẻo dạo này tìm đến cô, nó mà biết cảm thông thì mong là hôm nay cô không gặp chuyện gì cả.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa bước vào văn phòng, cô chưa kịp đến chỗ mình ngồi xuống thì đã bị trưởng phòng gọi lên nói chuyện.

- Cô biết là cô đã làm hỏng chuyện gì không? Nếu tôi không kiểm tra lại công việc mà cô làm thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi!

Nhìn gương mặt giận dữ của người đàn ông đứng trước mặt mình, cô không biết nên phải thể hiện cảm xúc gì nữa. Đây là người mà Cao Diễm Hương có quan hệ bất chính, anh ta cũng là người trưởng phòng đã làm việc cùng cô hơn một năm. Có thể nói trong công việc thì anh rất tuyệt vời, nghiêm chỉnh và được các phòng ban khác yêu thích.

Chắc hẳn anh đã biết về chuyện của Cao Diễm Hương cũng những tin đồn độc ác về cô, kẻ đã đem đến xui rủi cho người quen của mình. Nghĩ rằng sự giận dữ đó của anh trong đó chắc cũng bao gồm chuyện này nữa cho nên cô chỉ đành im lặng. Những lời chửi rủa ngày một nhiều hơn, Đào Hoa Quân cảm thấy như mọi thứ xung quanh cô dần dần tan vỡ thành những mảnh nhỏ.

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên phá vỡ sự ảo tưởng về sự tuyệt vọng mà cô đang cảm thấy lúc này. Cô quay đầu, nhìn về phía cửa, nơi phát ra giọng nói đẹp đẽ ấy. Gương mặt đẹp như thiên thần ấy đang nở nụ cười tựa ánh ban mai đối với cô.

***

Triệu Lục Vũ sáng sớm đến làm việc liền lấy cớ muốn tìm hiểu về các phòng ban trong công ty mà đi gặp cô, trợ lý của hắn cũng đi cùng và còn kèm thêm mấy cái đuôi không cần thiết. Từ xa đi tới, hắn nghe thấy giọng ai đó đang lớn tiếng quát nạt vọng ra. Càng đến gần hắn càng nhận ra rằng âm thanh đó xuất phát từ phòng ban mà cô làm.

- Thưa giám đốc, có lẽ ngài không nên vào.

Một nhân viên từ phía sau đi tới bên cạnh hắn, gương mặt gượng cười mà nói. Tuy nhiên, đây là nơi hắn muốn tới thì sao có thể vì một lời khuyên của ai đó mà rời đi được.

- Không sao.

Hắn cười với người nhân viên kia, sau đó mở cửa bước vào trong và thấy bóng lưng của cô đang đứng trước bàn làm việc của người quản lý. Có gì đó không tốt đang diễn ra và chỉ cần nhìn sơ cùng cảm nhận không khí trầm lắng, ảm đạm lan tỏa trong căn phòng thì hắn đã biết cô đang gặp rắc rối. Em cần một người hùng nhỉ, hắn cười mà nghĩ.

- Chào tất cả mọi người.

Ánh mắt bất ngờ của những người trong phòng bỗng hướng về phía hắn. Họ đều chung một suy nghĩ rằng sao vị giám đốc vừa mới nhậm chức lại đến chỗ làm việc của mình. Chẳng có một cái thông báo cho sự viếng thăm này cả, do đó tất cả đều lo lắng mà theo dõi từng cử chỉ hành động của Triệu Lục Vũ.

Nụ cười tươi rói của hắn vẫn cứ hiện diện trên gương mặt khi đi tới trước chỗ bàn làm việc của vị trưởng phòng ban của cô. Khi đứng ở bên cạnh Đào Hoa Quân, hắn tỏ ra không hề quen biết cô và bắt đầu hỏi chuyện gì đang diễn ra.


- Không biết người nhân viên này đã làm sai điều gì?

Anh có thể cho tôi có thể biết được chứ.

Vị trưởng phòng nhìn người giám đốc trẻ của công ty với gương mặt hoảng sợ, anh không hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra nên chỉ thuận theo mà kể. Trong lúc nói, anh cứ lâu lâu lại liếc về phía cô với một bụng nghi ngờ.

- Ra là vậy, cô Đào Hoa Quân đây đã rất sai khi không làm tốt công việc của mình. Trưởng phòng Thịnh, tôi có thể mượn phòng làm việc riêng của anh để nói chuyện với nhân viên này được không.

Nghe hắn nói thế này sau khi nghe trưởng phòng kể chuyện, mặt cô trở nên tối sầm vì không tin nổi vào tai mình. Cô cứ nghĩ hắn sẽ giúp đỡ mình, nhưng có vẻ mọi thứ không phải như cô tưởng tượng rồi mà dù gì như thế này mới đúng nhất. Thế thì vụ mời gặp riêng này là sao, cô nhíu mày nhìn gương mặt đang cười kia của anh.

- T-tất nhiên là được rồi.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng người trưởng phòng vẫn tuân theo yêu cầu mà hắn đưa ra cho mình. Tất cả mọi người trong phòng nhìn vị giám đốc trẻ đẹp cùng người nhân viên nữ mặt mũi buồn bã đi vào trong căn phòng làm việc nhỏ của người quản lý thì bắt đầu bàn tán. Hai người sẽ nói gì trong đó, đây là điều mà ai ai cũng tò mò nhất.

Người trợ lý của hắn theo lời dặn dò đã đứng canh không cho ai được phép tiến lại gần, kể cả hai vị quản lý cấp cao đã theo đuôi tới cùng. Họ không hề thích hành động can thiệp của vị giám đốc mới, nhưng lại không đủ quyền để ngăn cản hắn thế nên chỉ ở xa mà chờ đợi.

Phòng riêng của trưởng phòng là nơi mà ít người muốn vào, vì đa phần bị gọi vô sẽ bị la mắng hoặc có chuyện không tốt. Hồi cô vừa mới là nhân viên ở bộ phận này, cô cũng đã bị gọi lên và trách mắng thường xuyên. Thời gian dần trôi đi, cô cũng bớt phải đến viếng thăm nơi này, nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi.

Triệu Lục Vũ đứng tựa vào bàn, điệu bộ có chút tùy hứng. Người trước mặt cô bây giờ luôn luôn là một điều bí ẩn, ngoài cái tên của hắn ra thì cô chẳng biết gì cả. Do đó mà khi hắn xuất hiện tại văn phòng nơi cô làm thì Đào Hoa Quân cũng chưa tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng mà để nói rằng hắn là người đang theo đuổi mình thì cô cảm thấy thật sự mơ hồ.

- Chào em. Anh không nghĩ lần gặp mặt này lại sôi động đến như vậy đấy.

- Anh làm gì ở đây?

Cô trầm mặt mà nhìn hắn, trong lòng không hiểu con người này tại sao lại tìm đến tận đây. Chẳng lẽ hắn là một tên biến thái thích theo dõi người khác như kẻ giết người hàng loạt kia sao. Không thể nào đâu, trong lòng cô đang đấu tranh dữ dội. Tại sao một phần trong cô lại cố gắng biện minh cho những việc mà Triệu Lục Vũ làm cơ chứ?

- Ừm, anh hiện tại là giám đốc của cái công ty này. Nếu em không tin thì có thể hỏi những người xung quanh. Mặc dù việc nhậm chức chỉ mới diễn ra hôm qua, thật tiếc là hôm đó em lại vắng mặt đấy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngày hôm qua? Sao lại đột ngột như vậy? Cô dù biết sẽ có một giám đốc mới sẽ nhậm chức trong năm nay nhưng không nghĩ rằng lại sớm như thế. Hoặc có thể trong thời gian qua của cô quá hỗn loạn nên Đào Hoa Quân đã không để ý đến thông báo này.

- Nếu thật là vậy, không lẽ... anh...

Giọng cô ngày một nhỏ lại vì lỡ nhớ đến cái đêm mà hai người đã ở cùng nhau. Giám đốc của công ty, người có quyền lực như thế lại đang có tình cảm với mình, mặt của cô nóng lên. Với những suy nghĩ màu hồng trong đầu, cô lén liếc nhìn Triệu Lục Vũ và thấy hắn cười với mình.

- Chào nhau như thế là đủ rồi. Chúng ta còn việc cần phải làm nữa, bây giờ em cứ giả bộ sợ hãi và diễn cùng anh vở này nhé.

Nhớ đến những người đang nghe ngóng tình hình trong này, cô gật đầu đồng ý với hắn. Với thân phận giám đốc to lớn, hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho một người lạ như cô được. Mặc dù có hơn buồn vì chưa thể được hắn chính thức công khai theo đuổi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Kịch bản mà hắn sắp bày ra, cô thật sự không hề lường trước được.

Tay hắn vơ lấy một cái hộp nhựa trong suốt đặt trên bàn làm việc của trưởng phòng cầm lên, sau đó đột ngột ném nó xuống dưới sàn. Cái hộp bị ném ấy chứa đầy những cái kẹp giấy nhỏ, chúng bây giờ vương vãi ra khắp nơi. Hành động bất ngờ này của hắn làm cô giật mình lùi ra xa khỏi vị trí chiếc hộp rơi.

- Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại ném nó về phía tôi.

Những câu này là cô không hề diễn, việc mà anh làm ra thật sự khiến cô giật mình và có chút sợ hãi.

- Nhặt chúng nó lên.

- Hả?

Tuy là biết rằng anh chỉ đang giả vờ nổi nóng, nhưng giọng điệu ra lệnh kia làm cô khó chịu thật sự.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện