Jungkook từ đó đến nay vẫn là rất ghét loại người như họ, đến nỗi khi bọn họ chưa ra ngoài hết thì cậu lại đạp thêm một cước khiến chân bàn gãy đôi và đổ xuống. Nam Joon và mọi người đều có kinh nghiệm với những lần tức giận của Jungkook nên rất nhanh đã né được và không một ai bị thương.
Nam Joon nhìn Taehyung rồi lắc đầu, hiện tại anh không biết nói sao với hắn nữa. Có những chuyện hắn không thể tự quyết định được mà chính là phải phụ thuộc vào người con trai kia.
Jimin hôm nay lạ lắm và cậu cũng biết được điều đó, đi đến gần cậu ta chưa kịp chạm vào thì cậu ta đã loạng choạng lùi ra sau vài nước.
"Jimin?"
Jungkook hốt hoảng muốn nắm lấy tay cậu ta để cậu ta không ngã thì Yoongi đã rất nhanh đứng sau lưng Jimin để cậu ta tựa vào anh.
"À hơi choáng một chút thôi nhìn mày đi mặt hốt hoảng thế làm gì?Thích tao đến vậy rồi hả?"
Jimin trêu chọc nhưng Jungkook cảm thấy không vui, chân mày nhíu chặt sát khí đi đến cạnh Jimin đẩy Yoongi ra khỏi cậu ta.
Taehyung đứng đó không nói một lời, hắn tự có tính toán của mình thêm cả hắn không có ý định ghen tuông với Park Jimin vì hắn biết được câu chuyện giữa họ.
"Ra ngoài hết đi"
Cậu trầm giọng, Yoongi muốn đi đến cạnh Jimin thì liền thấy mọi người lắc đầu. Nén hết tất cả lo lắng đi ra ngoài, anh bắt đầu cảm thấy sợ, sợ mất một người quan trọng trong đời của mình.
Khi tất cả mọi người ra ngoài Jimin mới mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế của Yoongi
"Có phải thuốc khắc chế hết tác dụng không hả?"
Jungkook khoanh tay chất vấn
"Ừ mày biết còn hỏi"
Jimin bấu chặt tay vào thành ghế như đang rất kiềm nén mọi việc đương nhiên thu vào tầm mắt của cậu
"Mày có chuyện giấu tao"
Một câu nói thốt ra từ miệng Jungkook luôn mang theo nộ khí, Jungkook ghét bị lừa dối và đương nhiên chẳng ai thích bị lừa dối cả.
Jungkook đi lại phía Jimin chống hai tay lên thành ghế đưa đôi mắt của mình nhìn thẳng vào người đối diện
"Đừng để tao thấy tức giận"
Jimin nuốt ngụm nước bọt đẩy Jungkook ra nhưng cũng chả đẩy nổi
Cậu kích động "Park Jimin mày nhìn đi mày đã yếu đến mức đẩy tao còn không được còn muốn giấu giấu diếm diếm cái gì hả?"
Phía bên ngoài nghe được Jungkook đang to tiếng người như Yoongi liền muốn xông vào trong. Taehyung chặn trước cửa không cho vào.
"Không nên can thiệp"
Bên ngoài đến lượt Yoongi kích động
"Kêu tao đừng can thiệp trong khi đó là người tao yêu sao? Nếu như người đang bị lớn tiếng đang yếu đuối là Jungkook mày có đứng im hay từ lâu đã xông vào? Tránh ra"
Taehyung đứng im một chút liền nhích người qua để Yoongi đi vào, Nam Joon và Jin nhìn nhau rồi cũng đi theo.
Cuối cùng tất cả mọi người đều đang chứng kiến cảnh tượng Jimin đang cầm con dao găm dính đầy máu trên tay còn Jungkook thì ở phía tay và cổ bê bết máu nhưng vẫn ngồi im trên ghế.
Jimin gầm gừ cầm con dao bay đến đám người, Jungkook bất động nãy giờ bật dậy như một cơn gió chắn trước Jimin. Cậu ta nhìn đôi mắt vô hồn từ Jungkook con dao trên tay cũng rơi xuống ôm đầu đầy đau đớn.
Cả khớp ngón tay của Taehyung cũng đều hiện rõ lên khi thấy máu chảy không ngừng từ cơ thể mà hắn luôn bảo vệ. Hắn biết với khả năng của Jimin không thể làm cậu bị thương được chỉ có cậu tự nguyện thì mới ra nông nổi này.
Jungkook vòng ra sau lưng đánh một cái thật mạnh để cậu ta ngất đi, Yoongi không nghĩ nhiều liền lao đến ôm Jimin vào lòng.
Rồi ánh nhìn của Jungkook đến Taehyung thật lạnh lùng đến mức hắn còn không tin được. Người ngoài nhìn vào hai người này cứ như là các thiên thạch sắp va vào nhau tạo một vụ nổ lớn vậy.
"Đưa Park công tử về căn cứ, mọi người cũng về đi chúng em có chuyện muốn nói riêng với nhau"
Taehyung cất lời ai nấy chỉ biết im lặng rời đi. Jin nhìn Jungkook thật lâu đến mức khi HoSeok kéo đi thì mới không còn nhìn nữa.
Trong gian phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hắn không nói một lời và cậu cũng chỉ đứng im nhìn hắn trân trân bằng cặp mắt vô hồn.
Rồi cậu tiến đến nắm lấy cổ áo hắn "Anh có ý gì? Loại thuốc anh cho Jimin dùng là thế nào? Sao chưa từng thấy anh bàn qua với tôi? Anh biết tôi ghét nhất là bị lừa dối mà"
Taehyung đưa đôi tay chạm vào vết thương trên cổ cậu trái tim đau như bị ai xé toạc ra. Jungkook chỉ càng thêm tức giận siết chặt tay mình
"Trả lời tôi!!!"
Vẫn là nét mặt ôn hòa đó nhìn cậu "Anh không lừa dối em đáng lí ra hôm nay sẽ nói cho em biết nhưng không ngờ mọi việc lại thành ra thế này"
Jungkook nghiến răng đấm một phát mạnh vào bên má trái của hắn khiến hắn chao đảo cả môi cũng bị rách một mảng lớn.
"Thứ thuốc mà anh bơm vào cơ thể cậu ta suốt gần 1 tháng qua là thuốc giải của TYU-560, đồng thời lọc sạch TYU-560 có trong máu. Đó là lí do vì sao cậu ta mệt mỏi và đờ đẫn như thế"
Taehyung đứng cách xa Jungkook một đoạn nhìn đôi tay kia từ từ thả lỏng ra.
"Nếu em biết bạn thân của em phải chịu đau đớn mỗi khi cho thuốc vào cơ thể, mỗi khi lọc máu liệu em có đồng ý hay không?
Anh biết em trân trọng Park Jimin đến cỡ nào, vị trí của cậu ta và Ji Eun luôn nằm ở đại não của em, anh không muốn em nhìn người em quý trọng từng người một rời đi em lại trở về với những năm tháng đau đớn đó."
Đôi mắt tam bạch kia vẫn hướng về phía con ngươi vô hồn của Jungkook. Những điều hắn nói là sự thật, cái lúc mà hắn vội vã rời khỏi bệnh viện bay đến Mĩ cũng là vì chuyện của Park Jimin và Kim Nam Joon, lúc phát hiện ra TYU-560 nằm trong