Hoàng hôn tại Washington thật đẹp thật khiến người khác phải lưu luyến. Taehyung từ khi đeo chiếc nhẫn vào tay Jungkook vẫn đứng sau cánh cửa, hắn nghi ngờ bản thân mình có phải hắn đã làm sai nữa rồi không?
Một lúc sau khi Jin nhìn thấy Taehyung đang nhìn về phía hoàng hôn gương mặt cũng có đôi nét buồn bực. Đi đến vỗ vai hắn anh nói
"Jungkook không cố ý..."
"Em biết, hyung không cần giải thích đâu, em hiểu rõ tính tình của bé cưng nhà em mà."
Taehyung nở nụ cười trông khá ngượng ngạo, Jin lắc đầu chán nản "Miệng thì bảo không sao nhưng trong lòng thì buồn bực không thôi, là con người có trái tim đàng hoàng chứ đâu vô tri vô giác đâu mà không thấy đau thấy buồn. Giấu diếm chỉ làm em thấy tệ hơn thôi, em đi đâu đó cho khuây khỏa đi mai ghé lại với Jungkook"
Nghĩ ngợi một lúc Taehyung gật đầu rồi bước đi. Lúc này Jin cũng nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ còn một chút ánh nắng sót lại giữa một bầu trời đen rộng lớn.
"Anh không muốn bất cứ ai bỏ lỡ định mệnh của đời mình"
1
Taehyung bước vào chiếc xe hơi đắt tiền, Shinara ngồi ở ghế trợ lái nhìn nét mặt của chủ nhân.
Taehyung đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ ôn tồn nói "Về căn cứ"
Ngay lập tức chiếc xe lao nhanh về phía bên trái rồi biến mất. Taehyung sẽ làm gì đây?
Đúng 1 tiếng 15 phút sau Taehyung đứng trước một club lớn nhất nhì tại Washington với chiếc áo cao cổ màu đen phía ngoài là vest màu nâu, mái tóc rũ xuống thay vì được vuốt ngược lên gọn gàng như mọi lần.
Nhìn vào hắn người ta cũng có thể nghĩ hắn là một công tử ăn chơi chứ không phải là một ông trùm tại Châu Á và đang không ngừng làm mưa làm gió tại các châu lục khác.
Đôi giày da quen thuộc đi vào trong club rồi đi thẳng lên tầng VIP. Taehyung từ lúc bước ra khỏi bệnh viện trên gương mặt vẫn chưa từng nở một nụ cười nào, cả Shinara cũng thấy lạ lẫm với hắn lúc này.
Gian phòng mà hắn bước vào chỉ có một chiếc ghế sofa và bàn đặt ở giữa, phía sau là một quầy pha chế, bên tay phải là một màn hình tivi với kích cỡ vừa còn lại đều là kính để có thể nhìn xuống phía dưới.
Như thường lệ vẫn là hắn ngồi bắt chéo chân và thưởng thức ly rượu vang đỏ yêu thích của mình. Nhìn thấy phía dưới xung quanh chỉ toàn người và người, kẻ đau thương cũng có, kẻ hưng phấn vui vẻ cũng có. Hắn thật không hiểu lí do mình ngồi đây là vì điều gì và tại sao lại buồn bực như thế.
Và rồi hắn đã đặt ly rượu vang đỏ sang một bên và thay vào đó là Vodka. Chất lỏng màu trắng cay xòe cứ như vậy mà được hắn uống như nước lã người bên cạnh cũng đang phải kinh ngạc vì hắn lúc này.
Taehyung uống không biết bao nhiêu là rượu nhưng vẫn mơ hồ không biết bản thân đang nghĩ đến và hướng đến điều gì. Đến khi đầu óc không còn tỉnh táo hắn loạn choạng đứng lên đi về phía tấm kính nhìn mọi vật phía dưới.
"Ra ngoài đi"
Giọng của Taehyung khiến Shinara giật bắn người vội vã ra ngoài đóng cửa lại.
Taehyung ngồi bệt xuống đất nhìn xuống phía dưới rồi điện thoại hắn vang lên 1 cuộc, 2 cuộc, đến cuộc thứ 3 hắn mới nhấc máy
"Alo..."
"Cái thằng trời đánh này sao giờ mới nghe máy hả?"
Giọng mẹ Kim bên kia sốt sắn trách móc
"Ở đây ồn quá con không nghe chuông, có chuyện gì sao mẹ?"
Mẹ Kim nghe giọng là biết thằng con mình đang uống rượu và trong tình trạng không tỉnh táo, mẹ Kim bên đầu dây cũng thông cảm và không trách mắng vì biết áp lực trên vai con mình là nặng thế nào.
"Con và Jungkookie vẫn ổn chứ? Dạo này tụi con cứ ở nước ngoài suốt ở nhà với ba con mãi cũng thấy chán"
"Con ổn, Jungkookie thì bị thương"
Nghe con rể nhỏ của mình bị thương mẹ Kim bật mood mẫu hậu đại nhân ngay
"Con chăm sóc Jungkook kiểu gì vậy hả? Con mà không đem Jungkookie lành lặn trở về nước thì con xem ta xử con như nào"
Nói xong mẹ Kim tắt máy ngang, Taehyung thở dài nhìn xuống phía dưới thêm một lần nữa. Rồi đôi mắt chạm vào một bóng hình đang từ ngoài bước vào. Loạng choạng đứng lên nhìn kĩ hơn, hắn quay đi lấy vest nâu mặc vào người rồi tiến lại nhìn xác định vị trí của người kia.
"Cái đồ ngốc"
Taehyung vò đầu bứt tóc chạy ào ra khỏi căn phòng những thuộc hạ khác cũng chạy theo. Và duy nhất chỉ có một người khiến hắn dù đang trong bất cứ tình trạng nào cũng sẽ lập tức tỉnh táo ngay, đương nhiên người đấy là Jeon Jungkook chỉ mỗi cậu mới có khả năng đó.
Jungkook đầu đau như búa bổ khi bước vào cái nơi quái quỷ này, trước cậu toàn người với người làm cậu không xác định rõ phương hướng. Rồi cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, và theo đúng quán tính ngước lên nhìn tầng VIP trên kia.
Chính là ngay lúc này mà Taehyung xác nhận được người phía dưới là bé cưng của mình.
Jungkook nhìn thấy xung quanh đây khá nhiều máy tạo khói, và cậu nghi ngờ trong đám khói này chứa một vài loại tinh dầu của bên phía Kelly làm ra, khiến cho người hít phải dần mất nhận thức đi.
Khoan đã...đây không lẽ là một cái bẫy?
Kelly và Jungkook luôn có mâu thuẫn từ trước có thể gọi là kẻ thù nữa. Việc cô ta muốn bắt cậu về là hoàn toàn có thể.
Đầu óc dần không còn tỉnh táo cậu cứ đi về phía trước muốn chen ra khỏi đám đông chết tiệt này. Cậu ghét mùi nước hoa nó khiến cậu như muốn buồn nôn.
Taehyung hòa lẫn vào dòng người tìm kiếm bóng hồng của mình. Rượu dần thấm vào người hắn càng lúc càng không kiểm soát được bản thân mình.
"Tránh ra!!!"
Hắn gầm lên khiến người xung quanh sợ hãi gương mặt và đôi mắt đó, ai nấy lùi về vài bước tránh đường cho hắn. Nhưng dường như chỉ được một đoạn nhỏ thôi, phía trên lại là càng đông hơn.
Bản năng của hắn là phải bảo vệ Jungkook bảo vệ hoàng tử của mình. Kích động vì không tìm thấy cậu, hắn liền lấy súng ra lên đạn cho nó. Shinara đứng cách Taehyung vài người hốt hoảng.
"Ngài Vante không được"
Đôi mắt hổ phách kia liếc qua Shinara
"Câm miệng!!! Đừng nhiều lời khôn hồn thì bảo bọn khốn này tránh ra cho ta tìm điện hạ"
Dứt lời Taehyung nổ phát súng về người trước mặt, tiếng súng làm cho không gian trở nên im ắng, gương mặt Taehyung nộ khí bừng bừng. Người trước mặt ngã xuống khiến đám đông trở nên hỗn loạn hơn, và hắn vẫn tiếp tục nổ súng.
"Nếu không muốn chết thì né sang một bên" Shinara lớn giọng, các cậu ấm cô chiêu liền run rẫy né qua một bên.
Jungkook nghe tiếng súng nổ liên tục đầu óc lại thêm choáng váng. Cậu nghe thấy giọng của Taehyung, chợt nhớ đến chiếc khuyên tai liền chạm hai cái vào nó. Lập tức đường tín hiệu được mở ra.
"Taehyung?"
Jungkook nhỏ giọng tránh gây sự chú ý, Taehyung bên kia cũng đã nghe thấy giọng người mình muốn tìm
"Em đứng im anh đi đến chỗ em"
Taehyung phía bên này luồn lách qua đám người đông đúc này. Tức giận vì không ai xem lời hắn nói ra gì cứ ai chắn đường hắn hắn liền nổ súng.
Jungkook nghe tiếng bước chân gần đến phía mình, lắc đầu cố gắng mở to mắt ra mọi thứ xung quanh cậu mờ ảo quá.
Taehyung phía bên kia đã nhìn thấy Jungkook đang trong trạng thái mơ màng. Hắn càng lúc càng gấp gáp hơn đi đến nhưng mà phía sau lưng Jungkook là người nào đó, gã từ phía sau đi đến nắm cổ áo Jungkook lôi đi. Taehyung nhìn Jungkook vùng vẫy với nét đau đớn cả hai tay cậu không ngừng vùng vẫy. Điều đó cho thấy Jungkook hiện tại không đủ sức lực, như cậu của lúc trước đã trực tiếp đưa gao găm cắm vào đối phương rồi.
Taehyung đưa súng tay run run nhắm vào gã đang kéo lê Jungkook, hắn run vì người đang vùng vẫy là người hắn yêu hắn chỉ cần phạm phải sai lầm người lãnh viên đạn đó là cậu.
Nhưng rồi hắn vẫn quyết định nổ súng, viên đạn bay qua đầu biết bao người cuối cùng sượt ngang qua vai gã ghim vào tường.
"CÚT RA"
Taehyung gầm lên nổ súng loạn xạ chạy về phía trước, Jungkook nhíu mày nhìn gương mặt Taehyung đang kèm theo nét lo lắng hốt hoảng rồi cậu ngất lịm đi.
Cuối cũng thì... hắn đến không kịp Jungkook bị gã lôi đi mất rồi. Club bây giờ chỉ có tiếng la hét cùng với dòng máu tươi mà thôi. Taehyung hiện tại đáng sợ hơn bất cứ quỷ dữ nào, Shinara nuốt ngụm nước bọt không ngừng ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm.
"CON MẸ NÓ, MAU CHO NGƯỜI CHẶN HẾT NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG RA KHỎI ĐÂY. NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT GIẾT CHẾT KHÔNG THA"
Taehyung mất kiểm soát nói, một phần là do rượu phần còn lại do Jungkook đã bị bắt đi. Hắn điên cuồng lao ra ngoài tìm kiếm Jungkook, hắn chạy dường như là khắp nẻo đường nhưng vẫn không tìm thấy. Gân trên mặt trên tay cũng hiện rõ cả ra, hắn đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh.
Hắn phải làm sao