Màn đêm bao phủ lấy thành phố, Taehyung ngồi trên ghế màu đỏ dán mắt vào phía màn hình tay không ngừng chuyển động trên bàn phím. Tư Duệ cầm một sấp tài liệu ngồi bên cạnh mà không điên cuồng sửa chữa, đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ sáng vậy mà khắp cả biệt thự to lớn sáng đèn và không một người nào dám lơ là công việc.
1
Phía màn hình điện thoại của Taehyung được dựng ở một góc cạnh đèn làm việc, phía bên trong màn hình là Jungkook đang ngủ say.
Đã 2 tháng trôi qua đứa bé đã lớn hơn nhiều, Jungkook cũng không còn bị ốm nghén bụng cũng to lên thấy rõ. Từ sau ngày hôm đó cậu đã bị Taehyung đưa về nhà ba mẹ Kim mà dưỡng thai, ở đó cách HongKong cũng không xa.
Taehyung lúc trước vốn không muốn xưng vương xưng bá, hắn còn nghĩ rằng hay là hắn rút khỏi hắc đạo điều hành công ty đủ tiền đủ bạc để lo cho Jungkook và đứa bé cả đời. Vậy mà Kelly và Kelvin hôm đấy lại kinh động đến Jungkook khiến cậu bị ám ảnh tâm lý một khoảng thời gian suýt nữa là ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe.
Hắn lại càng không muốn buông tha cho đám người này, đâu phải vẻ ôn hòa của hắn đối với mọi người là không có lí do. Taehyung muốn yên ổn nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn họ ép hắn như thế thì hắn chẳng còn lí do gì để mà nương tay.
"Ngài Vante, đây là chi tiết cuộc họp vừa qua bên phía Kelvin, mọi thứ đã được thay đổi so với lúc ban đầu thay vì là vận chuyển trên không thì thành vận chuyển bằng đường thủy. Quy mô hàng hóa được chia nhỏ phân tán khắp Singapore và một số nước khác"
Uyển Nhi khái quát sơ lược cho hắn nghe, Taehyung gật đầu một cái. Gia Mỹ mở cửa tiến vào trên tay là mô hình của tàu ngầm được thiết kế vô cùng táo bạo. Nhìn qua chỉ nghĩ nó là một tàu chiến bình thường, nhưng sau khi nhấn một chiếc nút thôi lặp tức sẽ được chuyển đổi thành tàu ngầm.
Đặc biệt hơn là con tàu này có thể chiến đấu dưới đại dương, từ những khẩu đại bác được lắp sẵn và tối tân nhất do chính tay Kim Taehyung làm ra.
"Mô hình hoàn tất rồi, con tàu vẫn đang được lắp ráp. Ngài Vante mau kiểm tra lại lần cuối xem ổn chưa? Nếu rồi họ sẽ tiến hành lắp động cơ vào"
Taehyung cầm chiếc mô hình trên tay rồi bật công tắc phía dưới thử nghiệm, Tư Duệ đưa cho hắn chiếc ipad kết nối với phần mềm bên trong mô hình. Hắn kiểm tra hết tất cả các chức năng cũng như là những nút khẩn cấp.
Điều đặc biệt của mô hình ở đây chính là nó không khác gì một con tàu thật sự với phiên bản mini cả.
"Ổn rồi tiến hành lắp chiếc đầu tiên và 50 chiếc tiếp theo"
Bỏ lại một câu rồi liền đảo mắt nhìn sang màn hình, Jungkook vừa chuyển mình quay mặt sang kia. Có phải hắn nói quá lớn nên làm cậu giật mình không nhỉ?
"Còn mô hình này thế nào thưa ngài?"
Uyển Nhi cầm mô hình trên tay hoang mang không biết làm gì tiếp theo, Taehyung liếc nhẹ qua rồi chống tay lên cằm uể oải đáp
"Đem cất đi, sau này để đứa bé ra đời thì có đồ cho nó chơi"
Uyển Nhi và Gia Mỹ nghệch mặt ra còn Tư Duệ chỉ mỉm cười, ôi trời ai hãy nói với họ là Kim Taehyung không bị điên với. Một đứa trẻ vừa ra đời lại cho chơi mô hình tàu chiến, là hắn đề cao con mình hay là đang xem bọn họ là một kẻ ngốc?
Jungkook ở bên kia đang cố gắng che miệng không để bật cười, Kim Taehyung đúng là đồ ngốc.
"Điện hạ, anh làm em thức giấc à?"
Nghe giọng nói bất chợt vang lên của hắn làm cậu giật cả mình, quay sang thấy gương mặt không tì vết của hắn. Dù chỉ qua màn hình như cậu vẫn thấy lòng mình như lửa đốt.
"Yaaa Kim Taehyung anh đừng đưa sát mặt vào màn hình như thế nữa"
Jungkook kéo chăn phủ qua mặt mình, Taehyung ngơ ngác không hiểu lí do vì sao cậu lại nói thế
"Sao thế?"
"Anh đừng có mà hỏi nhiều"
Cậu phán một câu khiến hắn câm như hến không dám nói thêm gì, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất. Không nên làm cậu tức giận, Taehyung ánh mắt dịu dàng nhìn cậu rồi quay lại nhìn vào máy tính tiếp tục với công việc còn đang dang dở.
Thấy hắn mãi không nói gì cậu mới bỏ chăn ra, cậu thấy hiện tại mọi người đang làm việc rất khổ cực. Họ đang làm luôn cả phần của cậu, Jungkook vốn không muốn như thế tuy cậu có thai nhưng cơ thể và trí óc cậu hoàn toàn không hề bị liệt, họ cứ làm quá vấn đề lên.
Cậu thấy là đứa trẻ trong bụng cậu là rất ngoan sau này nhất định là một đứa trẻ hiếu động, đáng yêu, kiên cường và tài giỏi cho mà xem. Thì ra mang thai một đứa trẻ là như thế này, là cảm nhận đứa bé lớn lên từng này, là đồng hành cùng đứa bé để đứa bé cứng cáp mà chào đời.
Thật may mắn vì cậu có thể trải nghiệm cảm giác thiêng liêng này.
"Taehyung, em nhớ anh"
Động tác tay của hắn dừng hẳn lại, phải rồi nhỉ đã 1 tháng hắn không về thăm cậu. Công việc bận rộn quá đến mức hắn quên ăn quên ngủ và quên luôn cả chồng nhỏ của mình.
Đang mang thai chắc cậu cảm thấy buồn và tủi thân lắm khi không có bạn đời của mình ở bên cạnh. Trách hắn sao lại quên mất điều quan trọng nhất của người mang thai là cần sự quan tâm chăm sóc chứ?
"Ngày kia em khám thai định kì anh về chở em đi có được không hửm?"
Taehyung nói, Jungkook liền nở nụ cười tươi gật đầu
Ngay lúc này hắn thấy rất rõ đôi mắt của cậu dường như lấp lánh hơn mọi khi. Jungkook của hắn phía bên ngoài là một người mạnh mẽ ngang ngược và lạnh lùng, nhưng bên trong là lại mang tâm hồn mỏng manh muốn được người khác quan tâm nhiều hơn đặc biệt là sự quan tâm từ hắn.
"Gần đây anh bận quá không bên cạnh quan tâm chăm sóc em. Anh thấy có lỗi vô cùng, Jungkookie kiên cường đến mức chẳng oán trách anh một lời"
Jungkook sững lại đôi chút rồi cười nhạt "Em là điện hạ không yếu đuối đến nổi chỉ có vài tháng dưỡng thai sinh con mà làm không được"
Hắn quên mất cậu là ai rồi sao?
"Vâng vâng, điện hạ là giỏi nhất rồi"
Taehyung giơ ngón cái khen bạn nhỏ trong điện thoại, tâm trạng của cậu như vậy mà cũng tốt hơn hẳn. Có lẽ cậu không biết rằng bản thân từ từ đang phụ thuộc vào hắn nhiều hơn, vì có thai thay đổi tâm sinh lí của người mẹ khá nhiều.
Hắn chống cằm nhìn vào màn hình, mọi thứ dường như chỉ thu nhỏ vào người con trai kia, muốn hôn, muốn ôm bạn nhỏ vào lòng để vỗ về yêu thương thật nhiều bù đắp cho khoảng thời gian bỏ bê cậu.
"Em ngủ đi, muộn rồi"
Giọng nói trầm ấm ngọt ngào của hắn khiến những người ngồi đó đơ vài chục giây, sao lại có người đàn ông hoàn mỹ đến mức như thế chứ?
Nếu yêu ai hãy yêu một người luôn xin lỗi dù người sai là bạn, bao dung và lắng nghe,thấu hiểu cho cảm xúc của bạn, nhìn bạn bằng đôi mắt dịu dàng cưng chiều, khi cãi nhau thì biết kiềm chế lửa giận mà không đánh bạn dù chỉ một cái, có thể to tiếng nhưng nhất quyết không bỏ đi để bạn lại một mình với bốn bức tường.
Sẵn sàng từ bỏ mọi cuộc chơi để về ôm bạn, vỗ về bạn. Tôn trọng sở thích và biết cách làm bạn cười, chỉ cần nước mắt bạn rơi không cần biết chuyện gì nhưng họ vẫn ôm bạn vào lòng mà xin lỗi, vì khi bạn khóc mọi thứ đều là lỗi của họ.
Sẽ không có ai hoàn hảo đến mức như vậy, mỗi cá nhân đều có những cảm xúc riêng mà chúng ta cần phải tôn trọng. Chẳng ai thích đột nhiên thay đổi thói quen của họ cả, chỉ có người thật sự yêu bạn mới có thể làm được điều đó, nguyện thay đổi mọi thứ chỉ vì bạn.
Kim Taehyung chính là một trong những người đàn ông lý tưởng đó, người khác chỉ có thể ngưỡng mộ hắn nhưng không thể có được hắn vì người hắn yêu là Jeon Jungkook. Mọi sự thay đổi từ thái độ đến hành động cử chỉ cũng chỉ dành cho mỹ nam.
"Em thức rồi khó ngủ lại, anh cứ làm việc của anh không cần để ý đến em đâu"
Jungkook cầm ipad trên tay đáp lại, Taehyung nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn những người xung quanh.
"Hôm nay tạm dừng ở đây đi, mọi người về nghỉ ngơi lấy sức mai làm tiếp những việc còn lại. Thời gian sắp tới bận rộn hơn nữa đấy"
Ai cũng nhìn nhau rồi quay sang nhìn hắn, hôm nay Ngài Vante nhân từ kêu họ về nghỉ ngơi kia kìa!? Phải ghi vào lịch sử thôi, tính ra đã 4 ngày rồi họ chỉ ngủ vỏn vẹn 8 tiếng đồng hồ là bị Taehyung lôi đầu dậy mắng việc động cơ với nhập hàng, phải sửa đổi mọi thứ theo ý hắn.
Bây giờ họ không chỉ cảm tạ thần linh mà còn phải cảm tạ cả điện hạ Jeon, vì ngài Vante chẳng khác gì đang bốc lột sức lao động của người khác cả. Điện hạ Jeon là nhất, điện hạ Jeon là cứu tinh của mọi người mà.
Mọi người thu xếp tài liệu khóa laptop rồi như vũ bão chạy ào đi, ôi trời ơi thì ra cảm giác hít thở không khí bên ngoài lại nhẹ nhàng như thế. Jungkook suốt quá trình đó thì đã ngủ quên đi mà không hay biết.
Taehyung cất tài liệu quan trọng vào một két sắt tối tân, rồi cầm điện thoại lưu luyến hôn lên màn hình sau đó tắt đi.
Bước vào nhà tắm nhìn dáng vẻ của mình, ôi trời công việc nhiều quá khiến hắn giống như bị giam giữ không cho ăn không cho uống vậy. Jungkook mà thấy cảnh này chắc liền đạp hắn một cái xong rồi mắng hắn cả ngày cho mà xem.
Lực đạo của Jungkook cũng không phải là nhẹ, ai đánh hắn thấy không đau chứ Jungkook đánh là muốn thấy 10 ông trời.
30 phút sau Taehyung ở giữa sân thượng, áo thun trắng quần kaki làm tôn lên dáng người. Trực thăng từ từ hạ xuống hắn liền bước vào trong.
"Ngài Vante"
Thuộc hạ cuối đầu hành lễ, Taehyung ngồi xuống nhã nhặn gật đầu.
"Đến dinh thự Mã Lệ"
"Rõ"
Nói xong hắn ngả lưng ra sau nhắm mắt lại.
.
Bình minh dần ló dạng ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng làm tô lên nét đẹp của thanh niên, Jungkook ngủ say hai mắt nhắm lại để lộ hàng mi cong vút đôi môi hồng hào đang mím lại. Tay cậu ôm lấy chiếc áo bông được cuộn tròn lại.
Phía sau bỗng có bóng dáng to lớn tiến vào, nhẹ nhàng nằm lên giường vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ rồi chạm tay vào chiếc bụng nhô cao. Hít hà mùi hoa oải hương dịu nhẹ ở hõm cổ đối phương rồi đặt lên sau gáy cậu một nụ hôn.
"Ưm..."
Jungkook khẽ cựa mình quay sang ôm lấy nam nhân vùi đầu sâu vào lồng ngực rộng lớn thoang thoảng mùi bạc hà.
Hôn lên đầu mũi đáng yêu kia Taehyung xoa mái tóc đang rối lên của cậu. Hắn nhớ cậu quá đi mất, suốt cả tháng nay mỗi khi hắn rảnh một chút thì đều nhớ đến cảm giác ôm bạn nhỏ vào lòng.
Cảm giác bao nhiêu mệt mỏi buồn bực đều bay đi hết, tiếp thêm cho hắn thật nhiều sức mạnh phục hồi hết mọi năng lượng trong cơ thể hắn. Đúng là khi yêu một người rồi thì chỉ cần ôm họ vào lòng thì mọi thứ xung quanh dù là bão giông cũng hóa yên bình.
Cứ như thế cậu ngủ ngon lành trong lòng hắn, còn hắn cũng có được một giấc ngủ ra hồn sau bao tháng ngày mệt mỏi cố gắng gồng gánh mọi thứ. Hắn cũng là con người cũng sẽ biết mệt, cũng sẽ kiệt sức. Không thể làm việc như một cái máy mà vô tri vô giác, hắn nghiêm khắc khó tính là để hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể, kết thúc trận chiến này cho rồi để hắn còn chăm sóc cho bé cưng của hắn nữa chứ.
3 giờ chiều Jungkook cựa mình muốn xoay đi chỗ khác nhưng một vòng tay rắn chắc đã ôm siết eo cậu lại, mơ màng mở mắt liền nhìn thấy vẻ mặt tuấn tú của nam nhân. Thảo nào hôm nay cậu lại ngủ ngon đến thế, chả bị thức giấc nửa đêm như mọi hôm thì ra là có hắn.
Hắn về khi nào ấy nhỉ?
Vén vài sợi tóc đang rũ xuống gương mặt nam tính, hắn gầy đi nhiều quá. Chắc lại ăn uống không đầy đủ đây mà, không có cậu ở gần là hắn liền làm việc bạt mạng.
"Điện hạ Jeon không khỏe ở chỗ nào sao?"
Giọng trầm ngọt ngào vang lên, Jungkook vội đánh vào tay hắn một cái rõ đau
"Buông tay ra, anh ôm tôi và con thế này muốn ba con tôi ngạt chết à?"
Trong lòng thì yêu thương nhưng ngoài mặt vẫn là không thể hiện điều đó
Taehyung nới lỏng tay ra ngồi dậy xoa mái tóc rối của cậu "Buổi chiều vui vẻ bé cưng"
Jungkook đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, không ngờ là cậu đã ngủ