Dung Túng Chồng Yêu Taekook

Chương 44


trước sau


Jungkook ôm lấy Taehyung từ phía sau, mặc cho cơn gió chết tiệt đang làm cậu run lên. Cậu không muốn hắn giận, hắn càng như thế cậu lại cảm thấy áy náy đến lạ thường.

Bởi vì hắn là yêu cậu nên mới quan tâm lo lắng đến mức như thế. Jungkook cảm nhận rất rõ ràng từng câu nói thậm chí là từng hành động của hắn.

Tuy không quay đầu lại nhưng hắn biết bé cưng của mình đang cảm thấy tủi thân, cảm thấy có lỗi. Vòng tay ôm hắn càng lúc càng siết chặt, Taehyung dù tức giận cũng không thể làm gì được bé cưng này.

Vì hắn yêu cậu đến điên cuồng
3

Không thể ngó lơ nữa liền nắm lấy tay cậu tách ra khỏi eo mình, Jungkook hơi bất ngờ rồi lại cảm thấy hụt hẫng. Đôi mắt to tròn ấy dường như đang dần ngấn lệ, không còn một chút kiên cường nào như ngày trước.

Cởi áo vest trên người mình khoác lên đôi vai kia, đặt lên trán bạn đời nụ hôn an ủi rồi kéo cậu vào lòng. Taehyung vẫn luôn dỗ Jungkook theo cách như thế, không cần quá nhiều lời hoa mĩ, càng bên nhau lâu hắn biết được rằng cậu chỉ chú trọng đến hành động hắn dành cho cậu thay vì là những lời đường mật kia.

"Anh không giận em, vì em là bé cưng của Kim Taehyung"

"Nếu em không phải bé cưng của Kim Taehyung..."

"Phải là của Kim Taehyung không có chuyện không phải"

Jungkook im lặng tựa đầu vào lồng ngực hắn, cảm giác buồn bực tủi thân cũng dần biến mất. Tay Taehyung ấm áp kéo Jungkook lại gần xoa xoa chiếc bụng đang nhô lên.

"Bắt đầu thấy thích con rồi sao?"

Jungkook trêu chọc, Taehyung ôn nhu lắc đầu

"Anh thích sờ bụng em"

Ngán ngẩm lắc đầu đầy oán giận, cậu từng nói rất nhiều lần là con có thể nghe thấy điều mà mọi người nói. Hắn vẫn cứ luôn bảo không thích con, để cậu xem xem lúc cậu sinh con rồi có thích hay là không.

"Cút"

Nói xong liền buông hắn ra không thèm ôm nữa, cậu bỏ đi vào trong. Taehyung thở dài rồi sải bước theo sau, hắn đúng là cái gì cũng có thể làm theo ý mình trừ mỗi Jeon Jungkook ra là hắn không dám ho he một lời.

.

"Viễn Anh, sao cứ lạnh nhạt với tỷ thế?"

Uyển Nhi chồm người lên nhìn người con gái trước mặt, Viễn Anh chẳng ngước lên mà chỉ chăm chú vào chiếc ipad xem thông tin mà thuộc hạ gửi

Tư Duệ từ ngoài đi vào nhìn vẻ mặt buồn bã của Uyển Nhi và nét thờ ơ lạnh nhạt của Viễn Anh chỉ biết lắc đầu.

"Nhi tỷ, Quốc ca ca gọi tỷ"

Tư Duệ lên tiếng phá tan mọi sự ngượng ngùng ở đây. Uyển Nhi cụp đôi mắt xuống rồi rời đi. Tư Duệ lúc này mới ngồi đối diện Viễn Anh

"Ngươi rõ biết tỷ ấy thích người thế nào. Vì sao cứ luôn khước từ tỷ ấy?"

Trước câu hỏi kia đôi mắt của Viễn Anh có chút xao động nhưng vẫn không đáp lại

"Nếu đã không thích tỷ ấy đến như vậy thì tốt nhất nên nói rõ ràng đừng làm tổn thương tỷ tỷ của ta"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nói xong liền không quay đầu mà rời đi, Viễn Anh lúc này mới di chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Lấy trong túi áo ra tấm ảnh của người con trai với đồng tử màu trắng, nâng niu mà chạm nhẹ vào

"Em không cam tâm để cái chết của anh không rõ ràng như vậy. Em sẽ bắt họ trả giá anh đợi em nhé"

Uyển Nhi đi vào phòng làm việc của Jungkook mà quên cả gõ cửa, cứ thất thần đi vào mà không biết rằng Taehyung đang ở trong đó cùng Jungkook khóa môi.
1

Cô ngồi xuống ghế đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Chuyện ai nấy làm, hai mĩ nam cách Uyển Nhi chỉ một cái bảng đen say sưa nếm vị môi của đối phương.

"Vì sao lại không thích ta?"

Câu nói của Uyển Nhi vang lên khiến Taehyung và Jungkook giật mình, cậu đẩy hắn ra lấy tay lau môi mình. Hắn cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cậu chạm tay vào cái tủ nhỏ rồi đứng lên, chậm chạp đi ra ngoài.

"Ai không thích ngươi?"

Jungkook lúc này mới lên tiếng làm cho Uyển Nhi giật mình mà đứng lên, lúc này cô đảo mắt sang mới thấy Taehyung từ phía trong đi ra choàng tay qua eo cậu đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Ca ca hỏi làm gì?"

Cô đi đến trước bàn làm việc tùy tiện cầm tấm ảnh lên, ảnh này là ảnh của hai vị chủ nhân đáng kính. Cô cũng muốn là một đôi giống họ nhưng có vẻ khó quá.

"Vì sao vào không xin phép"

Giọng trầm của Taehyung kéo Uyển Nhi về hiện thực, vô tình chạm vào ánh mắt màu hổ phách của hắn khiến cô nàng bối rối mà bấu chặt lấy tấm ảnh.

Jungkook vốn vẫn luôn nhạy bén trong việc quan sát, cậu bấu lấy tay Taehyung lắc đầu không muốn hắn chất vấn Uyển Nhi. Chiều lòng chồng nhỏ nên hắn thu ánh mắt đáng sợ kia lại.

"Sao lại đến đây?"

Jungkook nhẹ nhàng hỏi, Uyển Nhi ngước lên nghiêng đầu nhìn cậu

"Không phải Quốc ca ca bảo có việc cần bàn với muội sao?"

Jungkook nhíu mày "Không có"

Không gian im lặng bao trùm lên căn phòng, Jungkook nhìn nét mặt của Uyển Nhi thật lâu rồi nhìn đến xấp tài liệu trên bàn.

Con bé này dạo gần đây tâm trí trên mây, thất thường vô cùng.

"Em đi đến chỗ của Doãn Kì và Chí Mẫn ca ca xem quan sát tình hình lắp ráp các bộ phận ở đầu tàu đi. Tuần sau trở về viết cho ta một bản báo cáo"

"Dạ"

Nói xong liền rời đi, Taehyung đi vòng ra sau xoa bóp vai cho Jungkook rồi hôn lên sau cổ một cái.

"Viễn Anh không thích Uyển Nhi à?"

Câu hỏi vu vơ của cậu làm hắn cũng không biết trả lời thế nào. Chuyện có thích hay không chỉ có bản thân hai người đó biết, hắn không phải rảnh rỗi đến mức lo chuyện người khác.

"Anh đã xem qua địa hình ở Singapore cũng như tình hình cảng biển hiện nay, thêm cả về phía chính trị của Singapore cũng đang bị ảnh hưởng bởi Kelvin"

Jungkook ngả đầu ra phía sau thư thái khi được Taehyung xoa bóp, dạo gần đây cơ thể cậu hay đau mỏi nhất là phần lưng, cậu cứ có cảm giác như muốn gãy ra vậy.

Taehyung vẫn luôn cằn nhằn cậu về vấn đề này, nói đúng hơn là trách đứa bé. Càng ngày cậu càng sợ cái tính lập dị của Taehyung, cậu đã bảo nhiều lần là con có thể nghe thấy ấy mà hắn mở miệng ra là mắng con.

"Đau lắm sao?"

Hắn dìu Jungkook đi vào phòng tiện thể xoa nhẹ ở lưng cho cậu. Jungkook lắc đầu chỉ cần cậu than đau là hắn lại bắt đầu như một ông già đang cằn nhằn con cái.

"Đứa nhỏ này..."

"Kim Taehyungg!!!"

Ánh mắt cảnh cáo của cậu làm hắn chỉ biết ngậm miệng lại, Jungkook hằn học gỡ tay hắn khỏi eo mình rồi bỏ đi. Tình thế hiện tại là Taehyung đang đi phía sau cậu, hai tay luôn ở vị trí sẵn sàng để mà có thể đỡ cậu bất cứ lúc nào, trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Gia Mỹ từ đằng xa chạy ào đến lướt ngang qua hai người họ dường như là rất gấp gáp, không may vô tình chạm vào Jungkook.

Loạng choạng ngã về phía bên tay trái mà không hề có một điểm tựa, cậu liền đưa tay ôm lấy bụng mình và nhắm chặt mắt.

Phản ứng của Taehyung vẫn luôn là nhanh nhất, hắn nắm lấy tay cậu rồi đỡ ngang eo bé cưng. Hắn đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn về phía Gia Mỹ cách đó không xa.

Ôi không suýt nữa cô gây họa mất rồi!!!

"Anh bế em"

Hắn không đợi người trong lòng trả lời liền cuối người bế người nọ. Hai tay Jungkook ôm siết lấy cổ hắn trông có vẻ sợ hãi, cậu sợ mất đứa bé.

"Em có muốn đi dạo không? Xế chiều chúng ta cùng đi"

Vẻ mặt Taehyung hiện tại không thể hiện gì, vẫn giữ nguyên nét ôn hòa kia nhưng Jungkook biết thế nào hắn cũng phạt Gia Mỹ thật nặng cho mà xem.

Hiện tại sự ảnh hưởng của Jungkook tăng lên là gấp đôi gấp ba so với hồi trước. Có thể nói ngoài mặt hắn rất là không thích đứa nhỏ này, nhưng trong lòng cũng dần cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ.

Về đến phòng Jungkook được hắn đặt xuống giường, không quên kê gối sau lưng cho cậu tựa vào. Jungkook dù cảm động nhưng vẫn đang giận dỗi hắn nên cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Đây không phải lần đầu mà cậu giận hắn nên hắn cũng không nói gì, lặng lẽ pha cho cậu ly sữa ấm. 

Thường ngày mọi thứ mà Jungkook ăn uống, sử dụng đều phải qua kiểm tra của Taehyung. Với hắn không có gì quan trọng hơn cậu. Những điều càng quan trọng hắn càng phải trân quý, hắn có thể mất tất cả nhưng không thể mất Jungkook. 

Thổi từng muỗng sữa đút cho bé cưng nhưng cậu vẫn nhất quyết không mở miệng uống lấy dù chỉ một ngụm. Từ đó đến giờ cậu vẫn luôn là một điện hạ với tính khí thất thường, không xem ai ra gì, mọi việc chỉ có thể thuận theo ý cậu, với một tính khí ngông cuồng như thế đến khi mang thai chỉ khác ở chỗ là độ ngông cuồng không còn quá nhiều nữa mà thay vào đó là tính khí thất thường tăng gấp bội. 

Taehyung thở dài đặt ly sữa xuống chủ động kéo áo Jungkook lên để lộ vùng bụng trắng nõn đang nhô lên, hắn hôn lên vùng bụng ấy trước sự ngỡ ngàng của cậu. Mọi lần cậu cũng giận hắn như thế hắn chỉ toàn bày trò làm cậu quên mất giận dỗi mà thôi.

"Ta xin lỗi, ta sẽ không mắng con nữa. Con ngoan ngoãn trong bụng papa và đừng làm papa đau nữa nhé?"

Lời nói của hắn khiến cậu ngớ người ra không hiểu được vì sao hôm nay hắn nói chuyện với con nghe ngọt ngào thế.

"Jungkookie cũng không giận anh nữa nhé?"
2

Giọng nói trầm ấm và ánh mắt hổ phách ngọt ngào, chắc chắn nếu là bất kì người phụ nữ nào nhìn vào cũng sẽ mềm lòng mà trao hết mọi thứ cho hắn.

Ánh mắt Jungkook vẫn không hề dời đi khỏi hắn, hắn một lần nữa đưa tay cầm lấy ly sữa đút cho cậu. Lần này Jungkook là tự nguyện mở miệng mà không cần bất kì chiêu trò gì cả ngoan ngoãn uống hết cả một ly sữa.


Hắn hài lòng xoa đầu bé cưng của mình, rồi cũng di chuyển tay xuống xoa bụng cậu, nơi đang nhô lên không ngần ngại dành một lời khen cho đứa nhỏ 

"Papa rất ngoan, và cả con cũng thế"

Taehyung đúng là đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho cậu thấy được sự thay đổi đáng kể từ hắn. Cả đứa bé dường như cũng cảm động với sự thay đổi của daddy liền đạp một cái nhẹ vào bụng cậu, ngay vị trí tay mà hắn đang chạm vào.

.

Bầu trời Singapore hiện tại nắng nhẹ mây trắng và trong xanh. Sẽ thật vui và hạnh phúc nếu như có sự xuất hiện của Jeon Jungkook, nhưng buồn thay hôm nay người đặt chân đến mảnh đất này lại là Kim Taehyung. 

Cảng Singapore là trung tâm chuyển tải container nhộn nhịp nhất trên thế giới. Nằm ở phía nam của bán đảo Malay, cách khoảng 30 km về phía tây nam cảng Johor của Malaysia, cảng của Singapore cung cấp kết nối tới hơn 600 cảng ở 123 quốc gia. Đây là cảng có sở hữu chung lớn nhất trên thế giới.

Vì vậy không có lí do gì mà Kelvin lại không chọn nó là nơi để trận chiến kết thúc, xui cho anh ta là Kim Taehyung đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng độc đáo để chờ đợi anh ta. Chỉ cần anh ta sa vào lưới thì chắc chắn hắn sẽ thắng đậm.

"Chào mừng ngài Vante đến với Singapore"

Shinara và South cuối đầu hành lễ với hắn, hắn chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Sau một khoảng thời gian không gặp hắn Shinara cảm nhận được rằng chủ nhân của mình đã có sự thay đổi không hề nhỏ. Chẳng hạn như việc đôi mắt màu hổ phách kia lạnh lẽo hơn rất nhiều.

"Ngài có muốn gặp RM và Jin lão đại trước khi về nghỉ ngơi không?"

Shinara hỏi, hắn khẽ liếc sang nhìn cô rồi hờ hững đáp "Tất nhiên, ta muốn xem con tàu hoàn tất đến bao nhiêu phần trăm rồi"

"Ngài yên tâm mọi thứ đều diễn ra rất thuận

lợi, phía bên Kelvin và Kelly cũng dần y như kế hoạch người vẽ ra. Phần thắng sẽ thuộc về chúng ta sớm thôi"

South vừa lái xe vừa đáp lại, ánh mắt màu hổ phách kia một lần nữa trở nên lạ thường nhìn ra phía cửa sổ. Biểu tượng của Singapore là sư tử biển, còn biểu tượng cho Vante là hổ. Ngày tháng sau này nhất định nơi đây sẽ mang đậm dấu ấn của loài hổ để lại, cụ thể là Vante.

Đến căn cứ, một tay bỏ vào túi quần ung dung đi vào trong. Mọi thứ trước mặt đều là tối tân nhất, đều là hiện đại nhất. Nam Joon vẫn đang bận bịu lắp các động cơ chủ lực vào tàu, còn Jin thì cách đó một tấm kính để cho những loại chất nổ mới vào đầu đạn của tàu ngầm.

Thấy hắn đi đến mọi người đang làm việc đều ngừng hết động tác lập tức cuối đầu 90 độ

"Chào mừng chủ nhân"

Đồng loạt hô to mà không bị lệch bất kì một nhịp nào, vẻ mặt Taehyung vẫn bình thản chỉ là đôi môi đã hơi nhếch lên một chút ban tặng cho thuộc hạ nụ cười nhẹ.

Nam Joon và Jin nhìn sang thấy hắn cũng chỉ làm kí hiệu V rồi tiếp tục công việc của mình, hắn đảo mắt một vòng rồi mới cất tiếng nói

"Được rồi, tiếp tục công việc đi"

"Rõ"

Ai làm việc nấy, mọi thứ theo một trình tự nhất định hắn quan sát mọi công đoạn rồi tự tay chỉnh sửa mọi thứ ở bước lắp ráp.

Xong mọi thứ hắn đứng ở vị trí đầu tàu nhìn kí hiệu VK rồi chạm nhẹ vào nó.

"Ngài Vante"

Giọng nói của South cất lên phá vỡ mọi suy nghĩ của hắn. Taehyung quay đầu lại, ánh mắt hổ phách chạm vào con ngươi đen kia của South.

"Có chuyện gì?"

"Jung...à không điện hạ Jeon vẫn khỏe chứ? Thuộc hạ nghe nói ngài ấy có thai không biết là thế nào rồi?"

Taehyung trong lòng có chút khó chịu vì người được đề cập đến ở đây là Jungkook, mặc dù hắn biết South giống như một người anh của cậu nhưng hắn vẫn thấy có chút ghen tuông.

"Vẫn rất khỏe, ngươi chỉ cần làm tốt công việc của mình"

Taehyung đảo mắt sang chỗ khác buông một câu trả lời đầy sát khí. South nắm chặt tay mình rồi thở phào nhẹ nhõm, may quá.

"Hi vọng lúc điện hạ sinh con trận chiến này đã kết thúc. Để ngài có thể bên cạnh điện hạ"

Đúng thế vì mang thai nên Jungkook không thể nào góp mặt trong trận chiến này. Sẽ không ai cho phép chuyện này xảy ra đặc biệt là Kim Taehyung, nhưng nghe South nói thì cũng có lí ngày cậu hạ sinh nhất định hắn phải có mặt bên cạnh cậu.

Khi hắn đặt chân đến Singapore cũng đã cãi nhau với Jungkook một trận long trời lở đất. Mặc dù biết không nên cãi nhau với cậu lúc này nhưng mà chỉ có làm thế thì cậu mới ngoan ngoãn mà ở yên tại HongKong.

Viễn Anh và Gia Mỹ là hai người sẽ túc trực hệ thống tàu ngầm tại HongKong chung sự điều khiển với Jungkook. Yoongi và Jimin cách hệ thống chính tại HongKong khoảng 150km để nhận tính hiệu khẩn cấp cũng như là các hệ thống phụ, hệ thống ngầm trên con tàu. Uyển Nhi và Mẫn Na là hai người trực tiếp tham chiến.

Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao Kim Taehyung lại quyết định cho những người dường như hiểu rõ từng chi tiết một trên con tàu ở lại HongKong, và hầu như những người này đều có khả năng chiến đấu rất tốt.

Tất cả là vì Jeon Jungkook, hắn vẫn lo sợ nếu như Kelvin và Kelly nhận ra việc Jungkook không ở cùng hắn, lại không tham chiến thì sẽ đổi hướng đánh úp vào HongKong, tạo ra hỗn chiến tại 2 nơi.

Hắn chỉ biết rằng trận chiến này ở đường thủy hắn phải thắng, và bé cưng của hắn phải thật an toàn.

Gia Mỹ và Uyển Nhi tuy khả năng chiến đấu không cao nhưng trong lúc khẩn cấp thì có rất nhiều chiến lược táo bạo, trên tàu đã có hắn, Nam Joon, Jin, Shinara, South thì không có gì phải lo lắng hết cả.

Hoàng hôn buông xuống Taehyung diện sơ mi trắng quần tây đơn giản đi từ chiếc Lamborghini màu đen ra ngoài. Trước mắt hắn là một club dưới sự cai quản của quan chức Singapore, mái tóc được hắn vuốt cao để lộ trán khiến độ quyến rũ tăng gấp ngàn lần.
1

Nếu là Jeon Jungkook không mang thai chắc chắn cậu sẽ lôi hắn về nhà ngay. Máu chiếm hữu của cậu ở mức thượng thừa ngay cả chính Taehyung còn phải sợ hãi kia mà.

Nhưng cũng không rõ hắn đang muốn làm gì?

Taehyung ngồi trên ghế sofa tay cầm lấy ly rượu vang đỏ mà thưởng thức, hai cúc áo từ khi nào cũng đã được mở ra. Đối diện là một người đàn ông cùng với rất nhiều phụ nữ ăn mặc thiếu vải ngồi cạnh người đàn ông ấy.

Nhưng các cô nàng ở đây đều chỉ chú ý đến đôi mắt màu hồ phách hờ hững kia mà thôi. Sức hút từ hắn khiến người khác không thể cự tuyệt, nhất là đôi mắt và đôi môi kia.

"Ngài Vante hiếm khi ngài đến Singapore không biết thuộc hạ có thể giúp được gì cho ngài?"

Người đàn ông dùng tone giọng ma mị để nói chuyện với hắn. Taehyung đặt ly rượu xuống bàn mỉm cười, chân vắt chéo gác tay lên thành ghế.

"Đây là thái độ của ngươi đối với chủ nhân hay sao?"

"Không không, thuộc hạ vẫn là rất tôn trọng ngài"

Người đàn ông lại một lần nữa cất tiếng nói, nụ cười cũng vang lên.

Taehyung cầm ly rượu lên rồi ném đi, ly thủy tinh vỡ tan khiến các cô gái kia giật mình không khỏi hít thở sâu. Đôi mắt của Taehyung bây giờ mang đầy sát khí, người đàn ông kia cũng thu lại nụ cười.

"Cút"

Hắn gằn giọng nói ánh mắt nhìn thẳng vào đám người con gái, họ hốt hoảng đứng lên chạy nhanh ra ngoài.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Ngài có ý gì?"

Người đàn ông đứng lên liền bị Shinara và South giữ lại ngồi yên ở ghế, người của hắn đem vào một ly Bourbon hắn cầm trên tay lắc nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ.

Jungkook thích vị rượu này ở điểm nào nhỉ?

"Vị trí của ngươi trèo lên được là nhờ ta, ngươi lại bất kính ta không thể phạt ngươi sao?"

Taehyung nhướng mày cầm ly rượu đi đến tấm kính nhìn xuống.

"Thằng chó mày thì giúp tao được gì?"

Người đàn ông hét lớn, South nhìn người đàn ông này lại có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu rồi.

"Điện hạ thì sao?"

Khi nghe đến hai từ điện hạ người đàn ông thu lại vẻ căm hận mà thay vào đó là nét sợ hãi. Taehyung lắc ly rượu một thói quen của Jungkook, người đàn ông nhìn thấy liền bấu chặt hai tay vào ghế.

"Điện hạ chưa từng đối xử tệ với ngươi, sao ngươi lại phản bội điện hạ?"

Câu nói của Taehyung khiến người đàn ông càng sợ hãi hơn, bóng lưng của Taehyung bây giờ khác gì một con hổ đang săn mồi đâu chứ.

"Ta không phản bội điện hạ, ta không có"

Giọng nói kia bắt đầu run rẩy

"Ngươi tiết lộ thông tin lô vũ khí của điện hạ vào tháng trước"

"Ta không biết, lúc ta đến nơi lô hàng đã biến mất"

"Ngươi âm thầm cấu kết với Kelly muốn lấy địa bàn của điện hạ tại Hàn Quốc"

"Ta không có ta chỉ tình cờ đi ngang qua cuộc hỗn chiến hôm đó mà thôi"

"Ngươi lấy lô thuốc cấm của điện hạ bán với giá cao ngất ngưởng cho đám người điều hành bar club"

"Ta không có"

"Ngươi đã phản bội điện hạ"

"Ta không biết gì hết"

"Điện hạ một khi tức giận ngươi biết đáng sợ thế nào mà?"

"Ngươi vẫn chưa quên con ngươi màu đỏ kia của điện hạ mà, chính ngươi chứng kiến rõ nhất cách mà điện hạ xuống tay với người phản bội"

"Ngươi không sợ điện hạ sao?

Đối diện với câu hỏi dồn dập và lời cáo buộc từ Taehyung người đàn ông kia chỉ biết bịt chặt lấy tai mình liên tục nói không có.

Một hơi uống cạn ly rượu, hắn cầm chai Bourbon đến trước mặt người nọ "Đây là loại rượu điện hạ thích nhất, ta giúp điện hạ kính ngươi một ly"

Dứt lời rượu đổ từ chai xuống người đàn ông kia, đến khi rượu hết sạch trong chai.

"Vĩnh biệt ngươi sẽ không thấy đau đớn đâu"

Cầm chai rỗng Taehyung chỉ dồn lực vào một tay cầm chai rượu đánh thật mạnh vào đầu người đàn ông kia. Người đó gục xuống hắn liền hướng ánh nhìn về Shinara, hiểu ý chủ nhân cô liền cùng South đem người đàn ông đến cạnh tấm kính có thể nhìn xuống đám đông.

Dùng cán súng đập mạnh vào kính khiến nó nứt ra, động tác nhanh chóng đạp người đàn ông kia thật mạnh về tấm kính, tấm kính vỡ tan cả người đàn ông kia cũng rơi xuống đám đông. Ai nấy hoảng loạn chạy đi, la hét một cách thất thanh.

Cùng lúc đó Taehyung đi lên sân thượng trực thăng cũng vừa đến, hắn cứ như thế mà ung dung bước lên và rời đi. Đây chỉ mới là một cảnh cáo nhỏ gửi đến Kelly và Kelvin đồng thời nó cũng là một lời khiêu chiến ngông cuồng đến từ Vante.

"Ngày tháng sau này của các ngươi chắc chắn sẽ không yên ổn. Trận chiến bắt đầu rồi."

_____________________

Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng của Vante và Điện hạ chưa?
2

Theo các bạn điện hạ của chúng ta có xuất hiện trong trận chiến không?
5

Hãy đón chờ chap sau henn ????

Các tình yêu của B tâm đắc câu nào nhất của fic vậy ạ? Cmt cho B biết nhé ????
4

B gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã luôn động viên B suốt ngày tháng qua, cảm ơn tình yêu thương của các bạn rất nhiều ạ

Luv u and G9 ????????
3

6.5.23



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện