Mấy ngày sau, Lãnh Hàn cũng có thể gọi là tương đối khỏe lại, và với sự kiên quyết của Vũ Duyệt thì anh phải làm việc ít lại và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Vũ Duyệt vừa vào tới cổng trường thì điện thoại ở trong cặp của cô đổ chuông.
- Alo? Mẹ đang ở đâu?
- Mẹ vừa ra tới sân bay rồi, con có thể ra đón mẹ không?
- Con đang chuẩn bị vào lớp rồi ạ, hay là mẹ gọi cho anh hai đi.
- Được, vậy con học vui vẻ.
Vũ Duyệt cúp máy rồi đi vào lớp.
Dạo gần đây cô không thấy Kỳ Ngọc phải ngồi xe lăn nữa, có thể đi lại tương đối bình thường, tuy nhiên gương mặt thì vẫn luôn luôn cau có.
Và đặc biệt hơn là lúc nào Vũ Duyệt cũng cảm giác ánh mắt kia hướng về phía mình.
Lần này cũng vậy, dù biết là bình thường khi vào lớp thì sẽ có rất nhiều người nhìn, nhưng ở lẫn bên trong bao nhiêu ánh mắt đó thì thế nào cũng phải có một ánh mắt kì lạ.
Vũ Duyệt không có tâm trạng để tâm lắm, nên ngồi ngay vào bàn học, mở tập ra xem lại bài.
Lát sau cô thấy một tin nhắn gửi đến ở điện thoại.
" Sao tự nhiên mẹ lại về nước thế? "
" Là em nhờ mẹ về để giúp anh ấy. Anh hay em đều không ra mặt được "
" Vậy bây giờ mẹ về mẹ ở chỗ của anh sao? Lỡ mẹ hỏi em thì sao? "
" Em sẽ giải thích sau với mẹ. Anh đi đón mẹ chưa? "
" Anh đang trên đường tới sân bay này. Vậy khi nào em về rồi chúng ta nói sau "
" Dạ "
Vũ Kha đến sân bay đón mẹ mình, đứng từ xa mà đã cảm thấy bóng dáng quen thuộc.
Anh đứng tại chỗ đưa cao tay vẫy mẹ mình ra, mẹ anh cũng nhanh chóng thấy, đi từ từ ra.
- Chà, mới không gặp con không bao lâu mà đã ốm đi thế này rồi à? Đúng là không sống với ba mẹ nên vậy mà.
- Là tại con phải làm việc nhiều nên ốm thôi, chứ đâu có chuyện gì lạ