" Em còn có thể đi với thằng nào khác sao. Anh mà cũng không thể tự tin vào bản thân mình à "
" Đương nhiên là tự tin rồi, nhưng không phải việc này. Anh đến đưa em đi "
Nói đi nói lại thì vẫn là Lãnh Hàn muốn an toàn là trên hết.
" Không cần đâu, thời gian này em không dám làm phiền anh, anh cứ an tâm mà giải quyết công việc đi "
Không thấy Lãnh Hàn trả lời, Vũ Duyệt đã biết là anh đang tăng tốc tới đây rồi.
Đúng như dự đoán, không lâu sau anh đã xuất hiện rồi.
Anh thấy Vũ Duyệt ngoan ngoãn đứng ở cổng trường chờ mình thì liền tươi cười.
Đến bệnh viện, Lãnh Hàn như thường lệ ngồi ở ngoài, để Vũ Duyệt vào bên trong.
- Ơ? Sao mẹ lại ở đây? Sao mẹ không về nghỉ ngơi đi ạ?
Vũ Duyệt nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với dì Lâm thì giật bắn người.
- Còn con nữa, dì Lâm bị như thế này mà con cũng không nói gì với mẹ cả. Có phải nếu lần này mẹ không về nước thì con định giấu luôn có phải không.
Bà đứng lên nhéo tai con gái mình, còn cô thì phản kháng lại. Dì Lâm nằm đó nhìn hai mẹ con chỉ có thể cười.
- À mà ai đưa con tới đây?
- Là Lãnh Hàn.
- Mẹ có thể gặp không?
- Không được đâu ạ. Mẹ mà xuất hiện như thế này thì sao con có thể giải thích được quan hệ của chúng ta chứ. Anh ấy chưa biết con là ai đâu.
May là phòng bệnh này cách âm, nên ở trong có nói gì, trừ khi lớn lắm thì bên ngoài cũng không nghe.
- Sao con không nói với thằng bé đi?
- Đến một lúc nào đó con sẽ nói ạ.
Vũ Duyệt ngồi xuống trò chuyện với dì Lâm một lát rồi đi về.
Dì Lâm đợi Vũ Duyệt đi rồi mới quay sang nói với mẹ cô
- Tôi có thể về nhà không? Dù sao thì cũng có thể gọi bác sĩ tới nhà mà. Tôi ở đây mãi cũng chán lắm, chẳng có ai bầu bạn cả.
Sau yêu cầu của dì